mười một ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó kei ở lại phòng tobio. phải đến gần ba giờ sáng mới vào giấc, nên hôm đó cả hai đều dậy muộn hơn bình thường. đồng hồ đặt ở tủ đầu giường chỉ gần chín giờ ba mươi kei mới bắt đầu ngồi dậy. hắn để tobio ngủ thêm, đứng lên thu dọn lại quần áo và khăn bông rải rác xung quanh, về phòng làm vệ sinh cá nhân xong xuôi mới gọi tobio thức dậy.

lúc kei quay lại tobio đã tỉnh rồi. nhưng cậu chưa ngồi dậy, chỉ nằm yên trên giường một hồi lâu. kei nghĩ cậu vẫn còn buồn ngủ nên vừa nói chuyện phiếm vừa bước đến mở rộng rèm cửa, định để ánh sáng chói chang bên ngoài đánh thức cậu dậy.

thế nhưng đợi mãi vẫn không nghe cái miệng huyên thuyên đáp lại lời hắn. kei xoay người nhìn thử, thấy tobio đang đưa mắt về phía mình, nhưng ánh mắt đờ đẫn mỏi mệt. ánh nắng chiếu lên gò má cậu trắng nhợt nhạt không giống bình thường.

trái tim kei giật thót một cái, vội vàng khom người xuống bên cạnh, vỗ vỗ vào mặt tobio: “này, tobio, làm sao vậy?”

nhóc con nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, hít thở mấy hơi cũng không thốt ra được chữ nào, mãi đến lúc kei sắp hoảng loạn đến nơi mới nghe cậu nói thật chậm.

“không sao đâu.”

“hạ huyết áp thôi.”

“em nằm thêm một tí là sẽ bình thường lại.”

“sáng nào cũng thế. anh đừng sợ.” tobio chạm vào khuỷu tay hắn, dùng giọng nói mệt mỏi của mình an ủi kei.

hắn mím chặt môi nhìn cậu, vài phút sau mới từ từ cử động, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh cóng kia kéo sát vào trong ngực.

/

khoảng nửa giờ sau tobio mới tỉnh táo lại. kei không đợi lâu nhanh chóng cắp cậu đến bệnh viện cho tadashi khám tổng quát một lượt. 

lăn qua lăn lại đến gần trưa cũng có kết quả. tadashi đọc đi đọc lại phiếu xét nghiệm của cậu, dùng bút đánh dấu những chỗ quan trọng rồi đưa sang cho kei xem cùng.

“huyết áp thấp. đường thấp. chỉ số sắt trong máu cũng thấp.” anh chỉ vào những chỗ được tô vàng, so sánh với kết quả trung bình đúng là có chênh lệch hơi nhiều. “dạ dày không có vi khuẩn hp, nhưng từ trước đến giờ đã yếu rồi, nếu không cẩn thận sẽ bị viêm cấp tính giống đêm qua.”

“sức đề kháng cũng quá kém.” tadashi chốt lại một câu. “tobio hình như lúc nào cũng đứng sát ranh giới của việc bị ốm. chỉ cần tác động sai một tí là sẽ ngã lăn quay.”

không phải là bệnh tật rõ ràng gì để có thể chữa trị được. thế nên tadashi chỉ có thể kê ít thuốc bổ, dặn dò kỹ lưỡng về chế độ ăn uống lẫn sinh hoạt, sau đó cho cả hai về nhà.

/

kei một tay cầm phiếu một tay dắt tobio đi xuống hầm gửi xe. đoạn đường ngắn ngủi mà hắn tặc lưỡi đến năm sáu lần. tobio nhịn đói từ sáng đến giờ làm đầu óc cũng đã lắc lư, còn phải chịu đựng tiếng tặc lưỡi đều đều như kim đồng hồ của kei, cuối cùng không nhịn được hỏi hắn đang bất mãn chuyện gì.

hắn nhét tờ phiếu kia vào tay cậu, tức giận nói: “tự mình xem đi.”

tobio đọc đi đọc lại mấy lần, ngoài dự đoán ngước lên nhìn hắn, thản nhiên nói: “chuyện bình thường mà. từ trước đến nay mỗi lần kiểm tra định kỳ kết quả đều như thế cả.”

“chị miwa nói có gửi hồ sơ sức khỏe từ bé đến nay của em cho anh rồi, còn kèm theo cả kết quả kiểm tra lần gần nhất nữa. anh vẫn chưa xem qua à?”

/

kei chợt cảm thấy hơi chột dạ.

miwa rất lo lắng cho tobio, lúc vừa kết hôn cũng đã gửi hết tất cả thông tin sang cho hắn. nhưng kei lúc đó đâu có nghĩ sự việc sẽ tiến triển đến mức độ này, không thèm nhìn một lần đã quẳng hết vào một góc, có lẽ lúc dọn dẹp cũng đã lẫn vào giấy rác mất rồi.

“chưa xem.” hắn đành nói thật. “lúc kết hôn người nhà chỉ nói em sức khỏe kém. làm sao tôi nghĩ được sẽ kém đến mức này?”

giống như làm bằng thủy tinh vậy. đụng mạnh một cái là vỡ. còn hay làm trò nhõng nhẽo. kei nhìn cậu rồi nghĩ tới bản hợp đồng kia mà nguội lạnh trong lòng.

nuôi không rớt một sợi tóc là cái quỷ gì? hắn còn chẳng biết mình có giữ tiểu thiếu gia này sống được đến mùa xuân không kia kìa.

kei càng nghĩ càng bực bội, mặt thiếu điều viết lên ba chữ “em quá phiền”, quay sang trừng mắt với tobio không nói gì.

mà tobio vẫn duy trì vẻ không nóng không lạnh kia, lắc lư người nói với hắn: “bây giờ anh hối hận cũng muộn rồi. chúng ta đã kết hôn. anh không trả em về lại được đâu.”

chuyện tobio nói ra kei thừa biết. nếu hắn ly hôn, chưa nói đến chuyện sức ép từ cha, thì cũng đã là tự hắn chủ động phá vỡ hợp đồng. không có lợi nhuận, càng không có cổ phần gì cả. công sức mấy tháng qua cùng với tương lai tươi sáng của hắn cũng sẽ đổ sông đổ biển hết.

thế nhưng nhìn bộ mặt đắc ý của nhóc con kia vẫn khiến kei sôi máu vô cùng. một câu “đừng có thách tôi” sắp bật ra thành lời, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

thời tiết đã vào cuối thu. sáng nay khi rời khỏi nhà kei đã chuẩn bị đồ ấm cho tobio rất kỹ, còn mang thêm túi sưởi nhỏ và găng tay. bọn họ đang đứng ở cổng sau bệnh viện. lúc nãy có một đợt gió to, tobio theo thói quen rúc vào bên người hắn chắn gió. 

từ góc độ này kei có thể thấy khăn choàng lông màu trắng quấn quanh cổ tobio hơi xộc xệch, khuôn mặt cậu đang tròn mắt với hắn cũng tăng thêm phần trẻ con.

trái tim chợt trở nên mềm nhũn.

/

“biết rồi.” kei thở dài, đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho tobio, giọng nói đầy nhượng bộ. “làm sao mà bỏ em đi đâu được.”

cậu dõi theo bàn tay thon dài đang lần dọc theo vạt áo cài lại hàng cúc cho mình, chậm chạp hỏi: “vậy anh tính thế nào?”

kei điềm nhiên đáp. “nuôi em thôi.”

cúc cuối hơi khó bấm, kei cố ý dùng sức, vang lên một tiếng tách rõ ràng.

tobio khựng lại, hơi thở thoáng trở nên dồn dập hơn, đôi mắt nhìn hắn càng lúc càng sáng rỡ. 

kei không chịu được ánh nhìn chăm chú đó, còn chưa kịp hiểu bản thân đang hoang mang vì chuyện gì thì cơ thể đã vô thức cử động, vội vàng xoay người bước nhanh về phía trước. 

tobio nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay hắn, thậm chí còn đan mười ngón vào nhau. 

“đợi em với.”

lần này kei không đáp lại, chỉ ném cho cậu ánh nhìn trừng trừng hung dữ.

nhóc con này nhiễu sự quá đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro