mười hai ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm ở bệnh viện trở về, kei bận rộn lên kế hoạch chăm sóc tiểu thiếu gia khó nuôi nhà mình.

hắn đưa cậu đi khám bác sĩ trung y, lắng nghe các phương pháp điều dưỡng cơ thể, sau đó mang về một giỏ thuốc to sắc uống mỗi ngày. các chuyên gia dinh dưỡng cũng được mời đến tận nhà. bữa ăn vốn đã cực kỳ nghiêm ngặt của tobio lại bị điều chỉnh nghiêm ngặt hơn nữa.

mọi người trong dinh thự nhìn thấy hết những chuyện đó, ai cũng trầm trồ trong lòng cậu chủ đã yêu là sẽ yêu cuồng nhiệt như thế, tiểu thiếu gia đúng là may mắn quá đi thôi.

tiểu thiếu gia kageyama tobio, người hưởng tất cả sự cuồng nhiệt kia, chẳng thấy may mắn chút nào cả.

đang yên đang lành tự dưng bây giờ sáng tối, mỗi cữ ăn cơm xong phải uống một chén thuốc đầy vừa hôi vừa đắng. mấy ngày đầu tobio tìm cách trốn tránh, hoặc là cố ý lẻn vào phòng trốn, hoặc là uống một nửa lại nhè ra.

nhưng kei rất cương quyết với chuyện này, thậm chí còn gác lại công việc, đúng giờ lại đến phòng hoặc gọi video cho tobio giám sát cậu uống thuốc.

vậy nên tiểu thiếu gia không còn cách nào, phải bưng bát nước sẫm màu kia mukbang cho kei xem, vừa uống vừa khóc huhu trong lòng.

kei nhìn chén thuốc đã cạn đáy rồi lại nhìn khuôn mặt ai oán căm giận của tobio mà buồn cười, hiếm khi nói lời khen ngợi cậu: “giỏi hơn rồi đó.”

“cút đi đồ xấu tính!” tobio nổi sùng tắt máy cái rụp, sau đó túm lọ kẹo mật ong bên giường, đổ hết vào miệng ba bốn viên mà vẫn không xua đi vị đắng bám trên lưỡi.

cậu úp mặt vào gối khóc không thành tiếng. tobio cảm thấy mình là tiểu thiếu gia đáng thương nhất trên đời.

/

ngoài chuyện ăn uống sinh hoạt ra, bác sĩ còn dặn dò kei không nên suốt ngày để tobio quanh quẩn trong dinh thự. cậu cần ra ngoài đón nắng gió, duy trì thể dục nhẹ nhàng. không chỉ tốt cho sức khỏe mà cũng khiến tinh thần thư thái dễ chịu hơn.

chuyện đó làm kei đau đầu rất lâu. nhóc con này sinh hoạt trong dinh thự kín bưng dưới tầm mắt hắn mà còn ốm đau bệnh lên bệnh xuống. thả cho ra ngoài rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai mà hầu hạ cho nổi.

nhưng bác sĩ đã nói vậy cũng không thể làm lơ được. kei quyết định sẽ tăng dần mức độ hoạt động trong ngày cho tobio, bắt đầu bằng việc mỗi sáng sẽ thức dậy cùng cậu đi dạo phơi nắng trong vườn.

thế nên mỗi buổi sáng sau khi thay quần áo xong kei đều đến phòng gọi tobio dậy, ngồi bên giường chờ cậu qua cơn choáng mới đỡ tobio ngồi dậy uống nước, sau đó dắt cậu ra vườn.

sân vườn của dinh thự rất rộng lớn. buổi tối tobio ăn no có sức còn đi được một vòng, nhưng sáng ra cả người còn lâng lâng như hồn chưa nhập hết vào xác, thế nên bọn họ cứ đi một đoạn lại ngồi nghỉ vài phút, sau đó đi tiếp một đoạn ngắn.

gần nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa đi được quá nửa sân. nhưng kei cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn chút nào, thả chậm bước đi theo tốc độ của tobio, mỗi lần ngồi nghỉ sẽ kéo cậu ra nơi có nắng, sau đó luồn tay vào mái tóc đen mềm, xoa xoa đầu cậu.

tobio lim dim mắt hỏi hắn: “anh ơi anh đang làm gì vậy.”

“bác sĩ nói sáng thức dậy xoa huyệt ở đây sẽ giúp máu lên não, ít bị đau đầu hơn.” kei đáp lời cậu, bàn tay vẫn không ngừng xoa dọc từ gáy lên đỉnh đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc.

tobio vừa phơi nắng vừa được mát xa miễn phí, thoải mái tới mức muốn bay lên mây. 

đến lúc vào nhà, kei vừa đứng dậy, tobio đã đột ngột xoay người, không nói lời nào choàng tay quấn quanh thắt lưng hắn, còn cố ý cọ tới cọ lui mấy cái.

“anh tốt nhất.” 

đôi môi cong thành một đường mỏng mảnh. kei ngẩn ngơ nhìn nụ cười trong trẻo hiếm hoi của tiểu thiếu gia, chợt thấy như hồ nước luôn luôn lắng đọng trong lòng mình giờ phút này đã dao động tạo thành vô số cơn sóng lớn nhỏ, va đập vào trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro