mười ba ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kei vẫn như cũ làm việc ở công ty đến tối muộn. lịch của hắn dự đoán phải sang tuần sau mới thư thả, trở về ăn cơm cùng tobio như cũ được.

hôm nay trước khi đi làm tobio đã nhì nhằng xin xỏ hắn được đón shouyou sang chơi cùng, hứa hẹn không ăn quà vặt không chơi bóng chuyền em sẽ ngoan mà vân vân mây mây mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của kei.

thế nhưng hắn chưa an tâm hoàn toàn, bảo tobio cứ cách hai tiếng phải nhắn tin thông báo cho mình. đang làm gì. ở đâu. bữa trưa ăn gì. đã uống thuốc chưa. dạ dày có còn khó chịu không v.v…

tobio là người chủ động xin số điện thoại hắn, cũng là người mong chờ chuyện nhắn tin qua lại này. thế nhưng chỉ duy trì được đến ngày thứ ba là đã mất kiên nhẫn. trưa đó cậu ôm bát thuốc gọi video cho kei. hắn vừa nhận cuộc gọi, tobio đã lên tiếng oán giận trước.

tobio: “anh không cần giám sát em nữa. em không phải trẻ con.”

kei nhíu mày với cậu: “sẩy ra một cái là ốm lăn quay mà còn dám nói à?”

tobio: “hôm nay shouyou trêu em, nói là chỉ có ba mẹ mới quản kỹ như thế.”

“vậy cũng được.” kei bình tĩnh gật đầu. “gọi ba đi con trai.” 

tobio: “...” cúp máy cái rụp không thèm lưu luyến.

/

tadashi ngồi đối diện kei, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, hơi ngại ngùng đưa tay sờ sờ mũi: “tiểu thiếu gia này dễ giận quá ha.”

“nhóc con được chiều quen thói.” kei tặc lưỡi mấy cái ra vẻ rất chán ghét, tadashi nhìn hắn mà tự cười thầm trong lòng.

giả vờ cái gì nữa. tiểu thiếu gia đó lên được trên trời còn không phải là nhờ cậu bắc thang hay sao?

“quan hệ giữa hai người tốt hơn xưa rồi nhỉ?”

“cũng không tệ. ngoại trừ chuyện sức khỏe yếu kém quá thì không có vấn đề gì lớn. sống thêm một năm rưỡi nữa chắc sẽ ổn thôi.”

“cái này” tadashi hơi ngập ngừng hỏi “cậu thật sự sẽ ly hôn với em ấy à?”

kei dừng lại một lúc rồi gật đầu. “trong hợp đồng đã ghi rõ ràng hết. ngay từ đầu mục đích của cuộc hôn nhân này đã là như thế rồi.”

tay cầm đũa của tadashi đột nhiên xoắn xuýt, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn: “nhưng mà tớ thấy cậu sống chung với em ấy rất tốt. cậu còn, dạo gần đây cậu còn quan tâm đến tobio rất nhiều nữa.”

sau câu nói của tadashi, không khí trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng. mãi một lúc sau kei mới lên tiếng, giọng điềm nhiên lạnh nhạt như cũ.

“bởi vì tớ phải tuân thủ theo điều kiện trong hợp đồng.”

giữ cho tobio vui vẻ mạnh khỏe là cách duy nhất để hắn đạt được thỏa thuận số cổ phần kia. bây giờ hắn bỏ công bỏ sức chăm nom nhóc con ấy nhiều một chút, sau này đến thời điểm thì cứ vui vẻ ly hôn. kei bước đi con đường sự nghiệp rộng mở, tobio trở về làm một tiểu thiếu gia sống trong tháp ngà.

bọn họ không ai nợ ai. cuộc đời sau này cũng không còn liên quan gì nhau nữa.

kei biết rõ, cũng luôn tự nói với chính mình như thế.

nhưng không hiểu vì sao hôm nay nghĩ đến lại thấy quặn thắt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro