mười bốn ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi qua rất nhanh. chớp mắt một cái đã vào giữa đông. thời tiết lạnh vô cùng, theo dự báo khoảng tầm vài tuần nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi. thế nên tobio không được ra ngoài nữa, đành phải quanh quẩn trong dinh thự như trước.

mấy ngày đầu cậu còn đi theo hắn cằn nhằn đòi ra ngoài đi dạo, đi xem phim, đi suối nước nóng giống nhà shouyou. kei không tiếc gì với cậu, nhưng thật sự trong lòng vẫn còn căng thẳng với sức khỏe của tobio quá. mấy chuyện cậu muốn làm kei định đợi đến mùa xuân, thời tiết dễ chịu hơn, sức khỏe tobio cũng ổn định lại rồi sẽ dành thời gian đi chơi cùng cậu.

nhóc con cứ bám theo lải nhải suốt ngày. cuối cùng kei nghĩ ra cách đặt một chiếc bàn sưởi ở giữa phòng khách thay cho bàn trà lúc trước, còn rải thêm xung quanh ít sữa gungun và các đĩa cd bóng chuyền.

thành công xây được một cái bẫy, dụ con chuột chui vào trong bẫy nằm cả ngày không ló đầu ra.

/

tối hôm đó kei trở về, còn xách thêm một túi cam. 

dùng bữa tối xong tobio lại giấu cả người dưới bàn sưởi chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài, vừa xem bóng chuyền vừa chờ kei bóc vỏ cam cho mình.

“ăn đi.” kei nhìn đĩa cam vẫn còn đầy trên bàn, dùng vai đấy tobio mấy cái. nhưng cậu thật sự quá lười, tay chân đang cuộn thành một cái kén không thể di chuyển, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.

kei làu bàu mắng mỏ gì đó, buộc lòng đút cho tobio từng múi cam một.

cam này được mẹ kei mua và gửi cho vào buổi sáng, quả nào cũng vừa ngọt vừa mọng nước, chỉ có điều hơi bị nhiều hạt. tobio ăn có nửa quả mà đã ngậm đầy hạt trong miệng, lúng búng nhìn sang kei cầu cứu.

hắn dõi theo một cục trắng xinh cao mét tám mươi đột nhiên mất khả năng vận động trước mặt mình, cau mày không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, đưa tay lên miệng tobio ra hiệu.

cậu nhìn tay kei giơ trước mặt mình, khựng lại vài giây rồi ngọ nguậy rút người ra khỏi chăn, nhét bàn tay được ủ nóng hổi nãy giờ của mình vào tay hắn. sau đó còn ngẩng đầu, dùng vẻ mặt “em hiểu rất rõ mà” thẹn thùng với kei.

kei bất chợt được nắm tay mà không hiểu chuyện gì: ?

kei: “làm gì đấy?”

tobio định nói chuyện, nhưng vừa há miệng đã rơi ra một hạt cam.

kei: “...” đành phải đưa luôn tay còn lại cho cậu, bóp cằm tobio một cái: “nhè hạt ra đây.”

tobio cúi đầu nhè hết hạt cam vào tay kei, sau đó nhìn núi hạt nho nhỏ ướt nhẹp còn bắt chước hắn tặc lưỡi một cái: “bẩn quá.”

kei cạn lời, tự vứt hạt rồi lấy khăn giấy lau qua cho sạch. “không những bẩn mà còn thúi nữa.”

tobio nhăn nhó lên tiếng: “không có thúi. ngày nào em cũng đánh răng hai lần.” 

tsukishima: “lúc nãy ăn cơm xong đã đánh răng đâu?”

cuộc trò chuyện kết thúc bằng rất nhiều tiếng la hét và một dấu răng trên bắp tay kei. giờ thì hắn biết rồi, miệng tobio có thể không thúi nhưng cắn rất đau.

/

sau một trận chiến dài, tobio quay trở lại cái kén nhỏ của mình, vẫn giữ rịt tay kei không rời. hắn nhướn mày khi thấy cậu cứ vuốt ve vết sẹo ở kẽ ngón áp út mình, chưa kịp nói đã nghe tobio cất giọng. “tsukki nhỏ.”

tobio đẩy tay hai người lên cao. ánh đèn chiếu trên da thịt kei, khiến vết sẹo kia trông như một vầng trăng khuyết đang dịu dàng tỏa sáng. 

“ừ nhỉ”, kei vô thức đáp lại, sau đó bật cười nhìn tobio trêu chọc. “đúng là đầu óc của vua mới nghĩ được mấy chuyện thế này.”

tobio chun mũi, đáp trả hắn bằng một cái xiết thật mạnh ở đốt ngón út. 

/

cả hai ngồi xem tivi thêm nửa giờ nữa cho đến lúc kết thúc trận đấu, đương nhiên là tay vẫn không rời tay. đồng hồ đã điểm mười giờ ba mươi phút, lưng kei mỏi nhừ khi phải ngồi thẳng trong một thời gian dài và tobio đã che miệng ngáp đến lần thứ tư. 

“đi ngủ thôi.” kei vỗ nhẹ vào đầu cậu, bắt đầu thu dọn vỏ cam trên bàn. tobio cũng duỗi người một chút rồi đứng dậy theo hắn. kei định xuống bếp bỏ rác, tiện thể nhắc yachi lấy thêm ít nước nóng mang lên phòng cho tobio vào buổi tối.

nhưng hắn chẳng thể đi đâu được trong khi tay tobio vẫn chưa có dấu hiệu buông ra.

“này” kei lắc lắc cánh tay đang buông thõng của tiểu thiếu gia “em định dính vào như thế mãi à?”

tobio dời mắt xuống hai bàn tay đã đan vào nhau cả giờ đồng hồ. một vài bánh răng trong cái đầu nho nhỏ đó đang dịch chuyển, kei đoán vậy, nên hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi đến khi tobio bĩu môi thật nhẹ rồi từ từ thả tay ra, đôi mắt không thèm che giấu sự tiếc nuối.

“anh chẳng bao giờ nắm tay em hết.”

tobio trừng mắt với hắn rồi bỏ về phòng, có vẻ hơi tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro