mười lăm ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của kei từ trước đến nay phải nói là đường công danh mở rộng thênh thang.

hắn học vượt chương trình sớm hai năm, ra trường đã từ chối lời đề nghị của cha, nộp đơn xin vào làm ở nơi khác. 

kei phát triển rất nhanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tự mình thành lập một công ty riêng, trên con đường đó hoàn toàn không dựa vào sản nghiệp có sẵn của gia đình.

thế nhưng tính cách hắn từ trước đến nay không phải là người quá nỗ lực, so với anh akiteru bán mạng cho tập đoàn nhà tsukishima, tính ra kei sống thảnh thơi hơn nhiều. 

hắn biết năng lực bản thân đến đâu, khi cần thiết cũng có thể bộc lộ khả năng của mình.

hắn từng xuất hiện trong những bữa tiệc sang trọng, đối diện với những con người âm hiểm, đặt bút ký những bản hợp đồng có thể rung chuyển một thế cờ.

kinh doanh thương trường không phải chuyện đùa , ngoại trừ đầu óc thông minh ra còn phải biết cách nhìn thấu lòng người.

nói vậy để hiểu, kei lúc nào cũng cực kỳ tự tin về tư duy và phán đoán của mình. 

thế nhưng bây giờ, khi đối diện với tiểu thiếu gia lòng dạ sáng trong như một tờ giấy trắng, kei tuyệt vọng nhận ra mình phải cúi đầu thua cuộc.

hắn nghĩ cả đêm vẫn không thể hiểu được rốt cuộc tobio giận mình vì cái chuyện quỷ quái gì.

con nít này được nuông chiều quá nên càng ngày càng hư.

/

tobio giận dỗi kei nên cả ngày không nói không cười, nhìn vào mặt cậu còn thấy lạnh lẽo hơn gió đông bên ngoài.

một bữa ăn tối kéo dài như vô tận. kei cũng rất muốn mặc kệ tobio. chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cứ xem thử ai sống dai hơn ai cũng được.

nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn không kìm được tóm cổ nhóc con kia lôi ra khỏi ổ sưởi, bóp má buộc cậu đối mắt với mình, bực bội hỏi: “rốt cuộc em giận cái gì?”

“em giận cái gì anh cũng không biết?”

“không nói thì làm sao mà tôi biết được?”

“vậy thì cứ ôm cái không biết của anh đi.” tobio ngúng nguẩy thoát khỏi tay hắn, lọ mọ chui lại vào bàn sưởi.

nói chuyện đàng hoàng với tiểu thiếu gia không được nữa, kei thật sự nổi khùng, lao vào túm gáy cậu xách như xách mèo. tobio cũng không vừa, quay sang vừa cắn vừa cào hắn.

móng tay tobio luôn được cắt dũa cẩn thận, cọ qua da thịt không để lại tí xước nào. thế nhưng hàm răng quá sắc đi, dù có bị cắn bao nhiêu lần kei vẫn cứ thấy đau như lần đầu tiên.

hai người đàn ông “dùng nắm đấm” giải quyết vấn đề, mãi đến khi tobio vật lộn hăng hái va tay trúng cạnh bàn sưởi rồi la lên oai oái, cuộc chiến mới tạm thời ngừng lại.

/

cạnh bàn sưởi không sắc nhọn gì cho cam. nhưng da tiểu thiếu gia non nớt mỏng mảnh, mới đụng vào phút trước phút sau đã bắt đầu tấy đỏ lên, còn chảy một chút máu.

kei nhìn vết thương trên da thịt trắng nõn mà đau nhức hết cả mắt, vội vàng lấy hộp thuốc ra sơ cứu cho cậu.

một vết xước chỉ cần dán ít băng cá nhân, cuối cùng lại thành quấn băng trắng hết phần cổ tay. tobio mặc kệ hắn làm chuyện ruồi bu, ngoại trừ lúc bị đau rên hừ hừ thêm vài tiếng, thì vẫn duy trì vẻ cau có thờ ơ như cũ.

kei hầu hạ cậu toát hết mồ hôi, ngẩng lên lại bắt gặp cái mặt u oán như thiếu sổ gạo kia, cơn giận vừa nguôi được một chút trong lòng lại bùng lên lần nữa. hắn vỗ vào tay tobio cái bép, nghiến rắng: “đi ngủ đi” rồi hậm hực đứng dậy định bỏ về phòng.

tobio có giận dỗi thì mặc kệ. tâm tình đức vua không tốt, thường dân như hắn có cố cũng chẳng dỗ dành được bao nhiêu.

người vừa đứng lên, gấu áo đã bị kéo giật lại. kei quay đầu nhìn tobio đang dùng ngón tay móc lấy vạt áo mình. đôi mắt đen tròn lấp lánh, môi dẫu ngược đầy tủi thân.

“tay em còn chưa được.”

“được rồi.” kei lạnh lùng đáp.

“chưa được.” tobio vùng vằng không chịu. “anh còn phải thổi lên rồi nói không đau không đau nữa.”

kei: “.......”

không đau cái gì mà không đau? tim gan đầu óc hắn chỗ nào cũng đau muốn phát nổ luôn rồi.

/

trăm lần như một, kei có đôi co cỡ nào, đến cuối cùng cũng đành lùi một bước làm theo lời tiểu thiếu gia mong muốn.

lúc đầu hắn còn suy nghĩ rất nhiều, nhưng sống mãi thành quen, cái thói quen nuông chiều tobio vô duyên vô cớ xuất hiện này cũng không còn làm kei đắn đo như trước nữa. hắn khom lưng xuống, nắm tay tobio kề gần miệng mình, thổi lên vài hơi rồi dùng ngón cái xoa xoa cổ tay cậu qua một lớp băng mỏng.

“không đau, không đau nữa.”

phòng khách rất yên tĩnh. bên tai tobio chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của kei và tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, thật sự không kìm lòng nổi, vòng tay qua cổ hắn, treo cả người trước ngực kei như một con koala cỡ bự.

kei theo phản xạ ôm lấy cậu, lắc lư vài giây mới giữ cho cả hai không ngã xuống đất. hắn vừa định lên tiếng trách mắng thì tobio đã cất lời trước. cậu vùi mặt mình trên vai kei, giọng rất nhỏ, hơi thở chạm vào cổ hắn nóng rực.

tobio nói, anh chẳng bao giờ chủ động nắm tay hay ôm em gì cả.

kei ơi, em rất muốn ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro