Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ Kei mới ngộ ra, bất ngờ, đầy trêu tức thay, rằng Kageyama không bao giờ cần y giúp giảng bài tập toán hay vật lí. Y đã nghĩ là cậu ta học đủ tốt để qua môn; và xin lưu ý thêm, Kei đã đủ khổ sở vì cố gắng—và trên bờ vực thất bại—giải thích đến cả tỉ lần ý nghĩa lịch sử của tác phẩm "Tuyệt đối không chết" của Yosano Akiko hay nhồi nhét từ vựng tiếng Anh vào đầu Kageyama—rõ ràng dung lượng bộ nhớ của cậu ta lớn hơn mức cần thiết, vậy thế tại sao nó không lưu được?!?

Đây là tội chủ quan của y vì đã không nghiên cứu kĩ càng điểm giả của Kageyama ngay từ đầu. Bởi vì khi Kageyama, dù chẳng hiểu gì khi được yêu cầu nhưng vẫn thuận theo, đưa những bài kiểm tra trước đó của mình cho Kei tự mình kiểm chứng, và, kể cả y bị mù dở đi nữa thì thế quái nào y không nhận ra rằng một người với mức điểm luôn ổn định ở mức trên chín mươi, làm sao có thể là một tên ngốc. Chưa kể, bài kiểm tra toán mới đây nhất, cậu còn giải được cả câu cuối, câu hình học khó nhất chứ đùa, và Kei không thể nghĩ được lời giải nào tốt hơn mà Kageyama đưa ra.

Điên thật rồi.

"Bằng cách nào?"là những gì Kei có thể bật ra. Giọng y nghe ngốc nghếch, và y cảm thấy mình đúng là người kém hơn, bản lĩnh cũng nhỏ hơn mặc dù lần này chả có cái gì liên quan đến bóng chuyền hết.

Kageyama chớp mẳt láu lỉnh.

"Nó có lí mà." Cậu bắt đầu dùng bút chì vẽ những đường cong và hình thù trong không khí, to lớn và mơ hồ. "Tôi có thể hình dung nó – cách các sự vật được bố trí trong không gian, cách chúng chuyển động và biến đổi và tương tác lẫn nhau, tôi đoán thế. Nếu thêm vào những con số thì giống như xác định toạ độ và độ lớn của chúng vậy, làm như thế lại càng dễ tính toán hơn." Sau đó cậu xoay cổ tay theo hình xoắn ốc, sau đó điềm nhiên nhún vai, "Không có gì đặc biệt đâu."

"Không có gì đặc biệt đâu." Kei nhại lại, không thể tin nổi mà nhìn cậu chằm chằm, rồi lại đánh mắt xuống tờ giấy đang cầm trong tay—bài kiểm tra giữa kì của Kageyama, con số chín mươi bảy màu đỏ rực rỡ. Kei chỉ đạt chín mươi tư điểm, vậy nên, thật lòng mà nói, con mẹ nó cay muốn khóc.

Nhưng nói đi nói lại, Vật lí không hẳn là sở trường của y—ờ thì, y vẫn làm tốt, chỉ là không phải tốt nhất thôi. Và chương trình học của Kageyama không có khó bằng của y.

Ừ. Thế đấy.

"Nó cũng giống như chuyền hay chắn bóng, đại loại vậy," Kageyama đột nhiên nói thêm sau một hồi yên lặng trầm ngâm.

Đương nhiên cậu ta lại gắn nó với bóng chuyền rồi.

Ấy mà—

"Giống chỗ nào cơ?" Kei nhấn vào.

Kageyama ngừng lại để sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình.

"Đó toàn bộ là quá trình bóc tách vấn đề ban đầu thành những phần nhỏ hơn để nhìn ra cách chúng tác động đến nhau, rồi sau đó đưa ra phương án hành động phù hợp nhất, không phải sao—ai là người đỡ bóng, họ sẽ chuyền cho ai, ai có khả năng là người tấn công, họ sẽ đập bóng ở đâu, khi nào, vị trí những người khác trên sân như thế nào, cả đối thủ và đồng đội, vân vân—" Kageyama huơ tay, cậu hay làm vậy khi không nghĩ ra từ để nói, mặc dù lần này cậu hoàn thành đó khá trơn tru, sử dụng ngôn ngữ và cách biểu đạt dễ hiểu thay vì đám từ tượng thanh vô nghĩa, "—cậu hiểu ý tôi mà, cậu cũng là một kiểu tay chắn như thế còn gì."

Sự thật là, Kei rất hiểu, nên y chầm chậm gật đầu. Y có thể thấy một khoảnh khắc trên sân đấu bóng chuyền được mô phỏng thành một bài toán vecto không gian, các điểm, đường thẳng, đường cong khác nhau. Tất nhiên, nó cũng không chính xác quá cao, bởi vì muốn làm được thế phải đòi hỏi đầu óc tư duy vượt trội trong môi trường áp lực và nhịp độ cao; nhưng đúng là, tất cả những phẫu tích, phép tính—chúng đều hiện diện ở đó. Kei thích tin rằng y là người thuộc trường phái suy luận, hoặc ít nhất là y đang phấn đấu để trở thành một trong số họ, và nó thể hiện trong phong cách của y—cách y tiếp cận để chắn bóng hoàn toàn không khác gì khi y giải một bài toán.

Chưa một lần trong đời y có ý niệm, rằng Kageyama, ở một mức độ nhất định, là người giống y.

"Có chuyện gì sao?"

Kageyama, đã xong xuôi mở hết sách vở Tiếng Anh, nhẹ nhíu mày.

"Không có gì." Kei thở ra, sau đó hít một hơi sâu, bơm đầy lượng oxy lên não để nó có thể vận hành tốt nhất. Y sắp lại hết chỗ bài kiểm tra của Kageyama thành một tập gọn gàng, chỉnh lại cho đều rồi trả lại cho người chủ. "Tôi đoán vậy là bớt đi được hai thứ để lo," y cười khẩy, bởi y phải làm thế, y cần duy trì thái độ làm việc của họ như trước đây, nếu không Kei nghĩ y thực sự sẽ phát điên lên mất. "Có vẻ như não cậu cũng không hẳn chỉ có mỗi cơ như tôi tưởng."

Trán Kageyama nhăn chặt lại. "Đi chết đi," cậu hầm hè, định dùng tập bài nọ quật vào tay Kei, y nhanh chóng né đi và cố nén niềm vui chiến thắng nho nhỏ sắp bật thành tiếng cười khi nhận ra họ đang ngồi trong thư viện, nhưng tiếu ý vẫn treo trên miệng. Cậu ngồi lại xuống ghế, mắt vẫn lườm Kei cháy mặt. "Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi."

Đúng thế. Bớt gây hấn, tăng hợp tác. Quyết định này cũng được áp dụng khi chơi bóng chuyền—và tất cả việc khác, giờ bọn họ (bao gồm Hinata, Yamaguchi và Yachi) đã thân nhau hơn, họ còn phải gặp nhau ngoài giờ nhiều phát ớn để tập luyện và dạy kèm. Vậy mà, ngay khi Kei nghĩ rằng Kageyama không thể khiến y sôi máu hơn nữa, thì một thử thách khác lại xuất hiện.

"Tôi nói là tôi sẽ cố," Kei vặc lại, chỉ để mình thắng thế. Và y đang cố mà. Thật luôn. Nhưng nó là bản năng rồi, cám dỗ nhiều lắm. Nói thì nói vậy, trước mắt họ còn nhiều vấn đề hệ trọng cần giải quyết, điển hình là bài kiểm tra Tiếng Anh sắp tới của Kageyama, mà cậu chưa chuẩn bị một tí ti nào "Giờ thì, quay trở lại chỗ bài này."

Vẫn còn quá sớm để hình thành bất kì một nhận định—kỳ vọng gì—thật sự là thế, vì tình huống ngớ ngẩn này là hệ quả của chính kết luận hấp tấp trước đó của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro