Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu như thế này: Khoảng giữa năm nhất của họ, khi kì thi đang tới gần, họ được giao nhiệm vụ phải phụ đạo cho bộ đôi ngốc nghếch, bởi vì nếu hai tên kia ngồi với nhau thì đến mùa quýt mới học được cái gì. Thấy hiện trạng Hinata dường như gặp khó khăn với thực sự hầu hết các môn, và sự tăng động của cậu ta phải cần ít nhất hai người để kìm lại, trói con quạ nhỏ dưới mặt đất, ngăn cậu ta nghĩ đến hết chuyền rồi đập bóng và tập trung vào núi bài tập quá hạn một lần thôi, má nó chứ, Yamaguchi và Yachi đã đứng ra phụ trách Hinata; trong khi đó Kei sẽ kèm riêng Kageyama, bởi vì cậu không dễ bị xao nhãng, không đến mức vô vọng như tên kia, cậu chỉ bị kém ở môn Văn và Tiếng Anh, điều đó khá dễ hiểu nếu dựa trên khả năng giao tiếp kém đến đáng thương của Kageyama, và Kei dù không phải dạng văn vở gì, y vẫn học đủ tốt và Tiếng Anh cũng được cho là môn tủ của y, công bằng mà nói thì sự sắp xếp này rất hợp lí, nhưng Kei vẫn phải tỏ ra chán ghét để hợp với vẻ mặt khó ở của Kageyama, bởi vì hình tượng sinh ra là để giữ gìn mà.

Người ta gọi Kageyama Tobio là thiên tài—chuyền hai thiên tài, chuyển động của cậu nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng mà tao nhã, khả năng tập trung cao độ với những cú chuyền chính xác đến từng milimet, trái bóng bay vút qua mặt sân tựa như mọc thêm cánh đến đúng lòng bàn tay của tay đập, như những vì sao xếp thẳng hàng, nguyệt thực xuất hiện, khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng tinh tế, bóng tối vô tận sẽ bủa vây, nuốt chửng đối thủ của họ khi mà những linh hồn tội nghiệp đó còn chẳng kịp phát hiện ra. Nhận những đường chuyền của Tobio sẽ khiến tay đập thấy vui sướng tột độ đi kèm với cơn rùng mình với độ mạnh tương đương; Kei không phải cầu thủ hàng công, tuy nhiên vẫn có lúc y tham gia đập bóng, và y, đánh giá một cách chính xác, hiểu tại sao Hinata lại ám ảnh với việc Kageyama chuyền cho mình. Bẩm sinh đã đành, nhưng nó còn đi kèm với công sức, Kageyama gỉỏi đến mức không công bằng, đúng thế, nhưng cậu luôn mài giũa kĩ thuật của mình chăm chỉ hơn bất kì ai, luôn là người ở lại luyện thêm sau mỗi buổi tập, kể cả trong khi nghiền ngẫm chiến thuật hay các nước đi mới, quả bóng vẫn dính lấy tay cậu một cách kì lạ, Tobio rất tinh ý, linh hoạt và có thể thích ứng nhanh chóng, cậu ghi nhớ toàn bộ các dấu hiệu phức tạp và đội hình trong thời gian ngắn, có khả năng đánh giá tỉ mỉ điểm mạnh và điểm yếu của đối phương và lợi dụng được cả những khe hở nhỏ nhất để tạo ra đường tiến công thần sầu quỷ khóc.

Cốt lõi của việc dạy kèm—dạy học—là phải biết được người học mạnh cái gì, yếu ở đâu để phát triển được hết tiềm năng của họ. Kei chú trọng vào việc làm thế nào để tận dụng trí nhớ tốt đến hoang đường của Kageyama, cả khả năng phân tích chính xác và nhận thức vấn đề sắc bén kia nữa – buồn thay đó lại là một vấn đề nan giải hơn cả những gì y nghĩ trong đầu. Y luôn cho rằng Kageyama là một tên ngốc mọi thứ mà không liên quan đến bóng chuyền, nhưng bằng chứng tát vào mặt y rằng Kageyama không phải là kẻ cơ vân lấp hết não, Kei đã mắc sai lầm xương máu một lần và thề rằng sẽ không có lần thứ hai.

Cái gáo nước lạnh đến chân thực và đau đớn hắt tỉnh Kei, ấy vậy mà lại nguỵ trang thành một buổi chiều hết sức bình yên, khi y và Kageyama hẹn học chung trong thư viện theo lịch—ở thời điểm này, sau khi thử cả tấn phương pháp với kết quả hết nổ lại xịt, và cả những lần cãi vã như sắp lao vào cấu xé nhau tới nơi, họ miễn cưỡng trở thành đồng đội, y đoán thế, họ chưa đủ thân đến mức đặt chân vào nhà nhau, với lại thư viện trường là vùng phi quân sự lí tưởng, ép họ phải kìm bản tính muốn chọc điên đối phương lại và làm việc hiệu quả hơn.

Kei đang ngâm giấm bài tập Vật lí của mình khi bạn học chung của y cuối cùng cũng tới, cậu gần như ngồi phịch xuống ghế đối diện y, tiếng ken két của ghế phát ra làm y nhíu chặt mày lại.

"Làm gì thì khe khẽ thôi hộ cái?" y nhắc nhở vẻ khó chịu, giọng y nhỏ như thì thầm nhưng vẫn mang sự đay nghiến, lại còn đi kèm với cái quắc mắt đầy trách móc. "Mọi người đều đang học đấy ạ."

"Vâng, vâng," Kageyama tặng y một cái phẩy tay cho qua rồi cũng tự dựng tháp bài tập riêng của mình. "Cậu đang làm bài gì thế ?" Cậu tò mò rướn cổ qua trong khi lật giở đám lộn xộn trước mặt—một mớ tổng hợp giấy bài tập và hướng dẫn giải.

Câu hỏi vang lên rất tự nhiên. Cả Kei và Kageyama đều là người hướng nội, họ thấy thoải mái khi làm việc gần nhau trong không khí yên lặng, chỉ nói khi cần thiết, như Kageyama khi cậu bị tắc với ngữ pháp Tiếng Anh (một lần nữa) và Kei muốn nhận phản hồi về dáng tập hay khi luyện tập đập bóng (như y đã thừa nhận trước đó, giọng rất ghen tị, rằng đập cú chuyền của Kageyama là một dạng trải nghiệm trong mơ), một chiến lược đẩy-và-kéo, có qua có lại công bằng. Họ không phải kiểu thích tán dóc như bạn mình, họ đều sẽ im lặng mặc cho ba người còn lại mải huyên thuyên về đủ thứ trên đời.

Tóm gọn lại, Kageyama gần như không phải người sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện nếu không có mục đích; và vì vài lí do nào đó, lần này Kei cũng hùa theo cậu.

"Chuyển động ném xiên. Chắc lớp cậu cũng đang học đến phần này rồi chứ hả?" Kageyama gật đầu một cái. "Cho tôi nhìn qua được không?"

Kei nhướn một bên lông mày. "Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ là trình độ bài tập của chúng ta không hẳn là giống nhau không Đức Vua ?"

Kageyama, ở mức độ nhất định, đã ngừng phát khùng lên mỗi khi Kei gọi cậu là Vua hay Đức Vua. Nhưng cậu vẫn nhăn mặt.

"Tôi thừa biết là cậu ở lớp "người thông minh" rồi, Xấu-tính-shima, nên thôi việc cứ thở ra là phô trương cái trí tuệ thượng đẳng đó đi há?" cậu càu nhàu. "Rồi thì, tôi có được nhìn không đây?" cậu chìa tay, bày ra cử chỉ có đưa đây không thì bảo.

Suy nghĩ của Kei trong tình huống này diễn ra như sau: lớp của y, là lớp trình độ nâng cao, bao giờ cũng học trước lớp Kageyama một bài, đồng thời cũng đi sâu vào phân tích bài học nhiều hơn, chắc mười mươi là Kageyama sẽ chẳng hiểu cái quần gì, nhưng không sao cả, dù sao cũng có một lí do to đùng cho việc hai người họ học khác lớp mà, y đang dạy kèm cho Kageyama bạc mặt ra không phải sao; này đâu phải chuyện sét đánh ngang tai, sẽ không gì khiến Trái Đất lệch trục và dẫn đến thảm hoạ tận thế cả.

(Trong ít hơn năm phút nữa, chính nhận định này của Kei sẽ khiến y hối hận, nhưng hiện tại y đang rất đắc ý và không có tí nghi ngờ gì, có lẽ để kệ đấy sẽ tốt hơn.)

Chắc mẩm như vậy, y đưa Kageyama tờ bài tập của mình, sau đó dựa người vào lưng ghế trong khi người đối diện đang đọc đề bài cuối cùng, bài toán đã khiến Kei đau đầu không dứt, vì những con số trong bài cứ mang đến cảm giác sai trái khó tả. Y theo dõi biểu tình trên mặt Kageyama với sự hứng thú phảng phất: mày cậu chau lại, mắt cũng theo đó nheo lại luôn, đã thế còn cắn môi làm như cậu đang thực sự nghiền ngẫm một vấn đề nan giải, tiêu hoá nó, không khác gì khi cậu đưa ra các tính toán kĩ càng trên sân đấu bóng chuyền; trước khi ánh sáng Euréka rọi trên mặt cậu, làm mượt những nếp nhăn và dừng lại tiếng chép miệng lúc đăm chiêu, so với bộ dạng khi cậu nghĩ ra cách hiệu quả nhất để đục thủng pháo đài của đối thủ thì đúng là một chín một mười.

"Cậu bị rối ở chỗ này," cậu khoanh tròn hai yếu tố trong lời giải của Kei; cách cậu cúi đầu làm phần mái trước trán xoà xuống, đổ bóng trên mặt cậu, tạo nên vẻ nghiêm nghị và khó đoán kì lạ. "Nó phải ngược lại: cos là trục x, sin là trục y. Thế nên kết quả mới bị sai số."

Nghe câu phát biểu mạch lạc có tính hàn lâm nhất mà y—hay bất kì ai khác, trong trường hợp này, y dám chắc luôn—từng nghe thấy phát ra từ miệng Kageyama Tobio, tên ngốc bóng chuyền siêu cấp, Kei không kìm được mà mặc cho mình há hốc miệng, y cảm thấy cơ mặt mình đang co rút và vặn vẹo một cách kinh khủng, biểu cảm hiện giờ của y là một mớ hỗn độn ngớ ngẩn của sự kinh ngạc, hoang mang và hoài nghi nhân sinh.

"Con mẹ nó, cái quái khỉ gì vậy," mãi y mới thốt ra được, khi cơn sốc đã rút đi nhưng cơn hậu sang chấn vẫn còn đó, đầu óc y vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ, y giật lấy tờ bài tập quét lại hết một lượt.

Tỉnh queo cứ như cậu chưa từng thả một thứ mạnh ngang một quả bom nguyên tử và ngay sau đó phá huỷ hết tam quan của Kei, làm y hoàn toàn bị ngợp trong khói bụi, mảnh vỡ, bức xạ và sóng xung kích, Kageyama, tiếp tục trên đà, thản nhiên thả tiếp. "Vecto tạo một góc với trục hoành đúng không? Vậy đủ đơn giản rồi—trong một tam giác vuông, sin của một góc bằng độ dài cạnh đối diện—"

"—chia cho độ dài cạnh huyền," Kei kết thúc, trừng mắt nhìn cậu. "Phải, tôi biết. Chúng ta đã học nó từ sơ trung rồi."

Kageyama nghiêng đầu một chút, rất nghệ thuật mà xoay chiếc bút chì bấm qua lại những ngón tay thanh tú, thon dài, trên khoé môi còn lưu lại ý cười mềm mại. Mặt trời buổi chiều muộn canh đúng lúc này kéo ra rèm mây dày nặng, ánh sáng vàng kim theo đó tràn vào qua cửa số. Ngập trong màu nắng chan chứa, hình bóng Kageyama dường như lan rộng và xa hơn, những đường nét đậm, dài, tinh tế, đẹp đến siêu thực.

"Không sao," cậu nói, mang theo sự vui vẻ như gió thu hiu hiu. "Đầu ai chả có lúc bị chập."

"Im đi." Kei cấm cẩu, kẹp tờ bài tập vào quyển vở Vật lí, y sợ rằng nếu nhìn nó thêm lần nữa, y sẽ bị combo cảm giác mông lung và thất bại toàn tập của mình kích cho nổ đầu mất. Vả lại, họ ở đây vì lí do khác mà, đúng không?—"Lấy sách của cậu ra—chúng ta không có cả ngày đâu."

Đêm hôm đó, khi Kei đã an toàn trong căn phòng với sự riêng tư bình yên và tĩnh lặng, y mới chịu lôi bài toán nọ ra xem lại lần nữa, tập trung vào nét khoanh tròn nghiêng nghiêng của Kageyama, và thừa nhận, khi y tự mình sửa lại lời giải theo ghi chú của cậu, tên ngốc—ờ thì cũng không ngốc lắm, chắc thế—cũng có ý đúng, y thực sự đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn, và một cái còn mẹ nó ngu ngốc hơn thế nữa.

--------------------------------------------------------

Lời dịch gỉả: Sao ạ sao ạ? Các bạn có thấy hứng thú không ạ? Như mình là mình quắn lắm luôn ấy ạ. Tobio siêu đẹp siêu thông minh nè hu hu. Các bạn đã ghé qua đây và yêu thích tác phẩm này xin hãy để lại chiếc reaction hoặc bình luận để mình có động lực dịch tiếp nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro