Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ tự học, Tsukishima chăm chú giải đề tiếng Anh còn cô bạn cùng bàn Gorumi thì đang loay hoay với đống bài tập toán.

Sự tập trung của cậu quả thật không thể đùa được. Tsukishima có thể đặt bút làm một mạch năm mươi câu trắc nghiệm mà tâm trí không hề bị xao nhãng bởi những chuyện khác.

Gorumi thì ngược lại. Chốc chốc cô lại nhìn ra cửa sổ, nhìn đồng hồ và cuối cùng là bấm điện thoại. Đối với Gorumi, anh chàng toán học không đủ sức hấp dẫn khơi dậy sự hứng thú trong cô.

Đã hai tuần kể từ khi nhập học. Mọi thứ vẫn đang được vận hành theo quỹ đạo vốn có. Nhưng theo cảm nhận của cá nhân Gorumi, năm nay khá nhàm chán.

Đi học vui hay không vui gần như nằm ở chỗ bạn cùng bàn của ta là người có tính cách như thế nào.

Gorumi không có ý chê bai Tsukishima, chỉ là cậu không phải kiểu bạn cùng bàn mà cô thích.

Tsukishima rất ít nói. Số lần cả hai nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gorumi luôn là người chủ động bắt chuyện và cậu thì luôn đáp trả một cách ngắn gọn hết mức có thể.

Vì cảm thấy bầu không khí quá gượng gạo nên dần dần cô cũng không còn chủ động mở lời nữa.

Tsukishima rất tập trung vào việc mà mình làm. Điều đó khiến cho Gorumi có cảm giác rằng bản thân sẽ trở thành một kẻ phiền phức nếu như cứ tiếp tục bắt chuyện với cậu.

Trời mùa thu nhiều mây, gió nhè nhẹ thổi qua ô cửa sổ đem đến một cảm giác man mát vô cùng dễ chịu.

Gorumi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhàm chán tựa lưng vào ghế. Cô thở dài, thầm nghĩ: "Ước gì được về nhà đánh một giấc."

Ánh nhìn của Gorumi vô thức dừng lại trên người của cậu bạn cùng bàn.

Tsukishima vẫn đang giải đề, siêng thật đấy! Nhưng mà hình như...

"À...chỗ đó..." Cô đột nhiên cất giọng, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu.

Tsukishima dừng bút.

"Ở câu 67, mặc dù có từ nhận biết là next nhưng đoạn này còn có cả before. Cậu không thể dùng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian được." Gorumi lên tiếng giải thích.

Tsukishima xem lại câu mà cô đang đề cập đến. Đúng thật là như vậy, từ next trong câu là từ dùng để bẫy. 

Gorumi ngồi sát lại gần Tsukishima một chút, tay cô tiếp tục chỉ vào những câu mà cậu đã giải: "Với cả câu 72, 73, 74, ở đây có doubt suppose, mean là các động từ bài tỏ suy nghĩ, quan điểm. Cậu không thể chia dưới dạng tiếp diễn được."

Ngay sau khi vừa dứt lời, nét hoảng hốt lập tức xuất hiện trên gương mặt của cô.

Tsukishima có hỏi đâu mà Gorumi lại nói nhiều như thế. Thôi chết rồi! Cô làm như vậy nhỡ đâu cậu cảm thấy khó chịu thì sao?

Gorumi vội trở lại với tư thế ngồi thẳng lưng. Cô bối rối gãi đầu: "Xin lỗi, đáng ra tớ không nên làm phiền cậu trong lúc giải đề."

"Không có gì." Tsukishima đáp.

Đôi đồng tử màu hổ phách hướng về phía Gorumi.

"Cảm ơn." Cậu gật nhẹ đầu, nói.

"Đừng khách sáo." Cô cười cười, xua tay đáp.

May quá, không làm phiền đến Tsukishima là tốt rồi.

Bầu không khí trên bàn học một lần nữa quay trở về với trạng thái yên tĩnh vốn có, hệt như chưa từng có cuộc đối thoại nào diễn ra giữa cả hai.

Còn tận bốn mươi phút nữa tiết tự học mới kết thúc. Gorumi phải làm gì thì mới có thể thoát khỏi cơn buồn ngủ và sự nhàm chán này đây?

Rồi, cô quyết định sẽ thử giải vài bài toán.

Đại số thì ổn thôi, nhưng còn hình học thì...

Gorumi gắng gượng lắm mới làm nổi 12 câu đầu, tới câu thứ 13 thì cô chịu thua. Cô dở nhất là khoảng vẽ hình đó!

Nghe đâu Tsukishima rất giỏi toán, năm cấp hai hình như cậu còn từng có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường.

Lại một lần nữa Gorumi vô thức liếc mắt về phía cậu.

Vẫn đang giải đề.

Dường như Tsukishima cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, thế là cậu liền ngước mặt lên.

Cả hai mắt chạm mắt.

Cô ngay lập tức quay sang hướng khác, tránh ảnh hưởng đến việc giải đề của cậu.

Tsukishima chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi sau đó lại tiếp tục việc đang làm.

Nếu Gorumi cũng có được sự tập trung giống như cậu thì tốt biết mấy. Nếu vậy có khi giờ này cô đã giải xong đống bài tập về nhà từ lâu.

Chợt, một tờ giấy note màu vàng được đẩy đến trước mặt Gorumi.
Trên đó có ghi rõ đáp án của câu 13 trong đề toán hình học mà Gorumi không thể giải được.

"Tsukishima..."

Cậu gãi đầu, đánh mặt sang hướng khác.

Hóa ra là lúc nãy Tsukishima cũng có nhìn sơ qua tờ đề toán đặt trên bàn của cô. Cậu nhận ra rằng Gorumi đang bị vướng lại ở câu hỏi về hình học không gian. Vừa hay đó lại là sở trường của Tsukishima nên cậu mới tiện tay viết đáp án cho Gorumi. Xem như là trả lễ về vụ tiếng Anh lúc nãy.

Cô vô cùng cảm động mà cầm tờ giấy note lên, chăm chú nghiền ngẫm đáp án do đích thân cậu bạn tóc vàng viết cho mình.

Lát sau, Gorumi đặt lại tờ giấy note xuống bàn.

"Nhưng mà..."

"Tớ vẫn không hiểu lắm." Cô cất giọng buồn bã.

Tsukishima dừng bút.

"Phần nào?" Cậu hỏi.

Gorumi nghiêng người về phía Tsukishima, cô chỉ tay vào tờ giấy note: "Đây, phần này. Tại sao OE lại bằng với OB vậy?"

"Vì hai tam giác OEA và OBF bằng nhau." Cậu giải thích.

Gorumi nhăn mũi, nếu bây giờ cô hỏi tại sao hai tam giác này bằng nhau thì Tsukishima sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắn chắn cậu sẽ hối hận vì chủ động giúp Gorumi giải bài tập.

Cô đã mất gốc toán hình từ rất lâu rồi!

Gorumi giả vờ gật gù hiểu ý, cô nghĩ rằng nếu tiếp tục hỏi nữa sẽ chỉ làm tốn thời gian của Tsukishima mà thôi.

Nhưng nào ngờ cậu lại có thể nhìn thấu được biểu cảm của Gorumi. Tsukishima đoán chắc rằng cô vẫn chưa hiểu. Lỡ giúp rồi thì phải giúp cho trót chứ.

Cậu hơi nghiêng người về phía Gorumi, chậm rãi giải thích lại một lần nữa: "Ở phần này cậu phải nhìn vào tổng thể. Bởi vì đề bài cho đa giác đều và..."

Tsukishima giảng bài rất dễ hiểu, cậu thậm chí còn giảng lại những kiến thức từ năm cấp hai cho cô.

Hóa ra khi hiểu bài thì toán học thú vị hơn Gorumi tưởng rất nhiều. Giải toán cũng khá vui.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và thêm truyện vào thư viện để nhận được thông báo khi có chương mới nha.

Dạo gần đây tui có gặp một bạn có vibe rất giống với Tsukishima luôn í. (ノ≧∀≦)ノ Với cả cũng vào năm học rồi nên cảm hứng về những mẫu truyện xoay quanh chủ đề trường lớp cứ trào dâng liên tục. 🎀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro