Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ được Tsukishima khai sáng, Gorumi đã không còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với đống bài tập hình học như mọi lần nữa.

Để trả ơn, cô quyết định sẽ tặng cho cậu một quyển sổ ghi chép những công thức, cấu trúc và các dạng câu trong tiếng Anh do đích thân mình tự tổng hợp.

Cũng nhờ sự kiện lần đó mà giờ đây cả hai đã có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn được một chút.

Đúng vậy, chỉ một chút.

Cảm giác gượng gạo và khách sáo này không phải chỉ ngày một ngày hai là hết được.

.

Trong giờ Ngữ Văn, Tsukishima mặc dù vẫn rất tập trung nghe giảng nhưng có vẻ như cậu không mấy hứng thú.

Gorumi chuyền giấy note sang cho Tsukishima, bên trên có ghi một dòng chữ:

"Buồn ngủ lắm phải không?(・_・;)"

Cậu gật gật đầu. Chẳng rõ là do bài giảng của thầy giáo hay là do buổi tối ngủ không đủ giấc, có thể là cả hai.

Gorumi lén lút quan sát giáo viên trên bục giảng, khi đã chắc chắn rằng thầy ấy đang không nhìn về phía này, lúc đó cô mới quay sang thì thầm với Tsukishima: "Cậu nhìn tớ rồi làm theo này."

Gorumi lấy ngón trỏ ấn vào phần ở giữa hai hàng lông mày.

"Làm vậy sẽ giúp cậu đỡ buồn ngủ đó. Thử đi, thử đi."

Cậu cong môi, lắc đầu ý bảo không sao.

"Tớ nói thật mà. Đó là vị trí của huyệt ấn đường..."

"Em Ishikawa!"

Chưa kịp nói hết câu, thầy giáo đã cao giọng gọi tên cô.

"Dạ..." Gorumi đứng bật dậy, có chút hoảng.

Thầy cảm thấy rất khó chịu khi phát hiện cô không chịu tập trung vào bài giảng.

"Bài thơ này có điểm gì đặc biệt so với hai bài thơ trước mà ta đã học." Thầy nhăn mặt hỏi.

"Là bút pháp tả cảnh ngụ tình ạ." Gorumi không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Xem như em may mắn. Lần sau không được mất tập trung nữa rõ chưa?" Thầy giáo đẩy gọng kính, phẩy tay bảo cô ngồi xuống.

"Dạ vâng ạ." Gorumi thở phào nhẹ nhõm.

Hai tiết Văn cứ thế mà tiếp tục, một tiếng ba mươi phút hóa ra lại có thể dài đến thế.

Bên ngoài trời âm u, những áng mây trắng bồng bềnh từ lúc nào đã nhường chỗ cho tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc. Thời tiết kiểu này càng khiến cho con người ta muốn trở về nhà và chui vào chiếc chăn bông ấm áp.

Gorumi nhìn sang Tsukishima, cậu vừa mới tháo kính ra để dụi mắt.

"Không đeo kính nhìn dễ thương phết." Cô thầm nghĩ.

Tsukishima ngáp một cái, trông rất uể oải. Cuối cùng cậu cũng đành thử làm theo cách mà Gorumi bày cho ban nãy, đưa ngón cái ấn vào huyệt ấn đường.

Hành động của Tsukishima tất cả đều lọt vào tầm mắt của cô.

Cậu bạn tóc vàng có chút chút chột dạ. Ánh mắt của Gorumi nhìn cậu như thể đang muốn nói: "Sao? Bây giờ chịu hết nổi rồi nên mới làm theo tôi đó à?"

"Như vầy... đúng không?" Để che đậy sự ngượng ngùng của mình, cậu quyết định cất giọng hỏi cô.

Gorumi gật đầu cười cười.

.

Tsukishima và Yamaguchi là bạn thân từ thuở bé. Vào mỗi giờ ra chơi, cậu bạn tàn nhang sẽ chủ động xuống tìm cậu bạn đeo kính để trò chuyện và ăn trưa.

Mặc dù ngồi ngay bên cạnh Tsukishima nhưng chẳng hiểu sao Gorumi lại cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với Yamaguchi. Có lẽ nguyên do nằm ở chỗ cậu rất thân thiện và dễ thương.

Gorumi không hay xuống căn tin vì lười chen chút, cô thường mang theo sữa hoặc bánh rồi ngồi ăn tại lớp. Gorumi lúc nào cũng sẽ để điện thoại ngay trước mặt, cô có thói quen vừa ăn vừa xem phim.

Yamaguchi trong lúc đi đến chỗ của Tsukishima đã vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Gorumi.  

"Ồ, bạn Ishikawa cũng xem phim này sao?" 

Cô tròn mắt ngạc nhiên: "Không lẽ...Yamaguchi cũng có xem hả?"

Đây là một series phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Nội dung cực kì hack não, xem rất cuốn. Nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại không nổi ở Nhật, những người xung quanh cô không ai biết đến cả.

Yamaguchi xua tay: "Không không, đây không phải là thể loại yêu thích của tớ." Cậu đánh mặt sang người ngồi bên cạnh Gorumi: "Người xem là Tsukki cơ, cậu ấy thích phim này lắm."

Ánh mắt của cô sáng rực lên như thể vừa được lắp thêm hai cái đèn pha.

"Tsukishima Kei!" Gorumi phấn khích đến mức gọi thẳng họ tên của cậu.

Tsukishima có hơi giật mình.

Cô bật ngón cái: "Gu xem phim của cậu phải nói là rất rất rất đỉnh luôn đó!"

Trước lời khen bất ngờ của Gorumi, cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"C-cảm ơn."

Gorumi tiếp tục nói về bộ phim: "Cuối năm nay là phần ngoại truyện được ra rạp rồi."

"Cậu có định đi xem không?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Không biết nữa." Cậu đẩy gọng kính, đáp.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện đề nhận được thông báo khi có chap mới nha 💕

Tui nghĩ là Tsukishima thuộc tuýp người rất lịch sự, tinh tế nhưng mà cũng rất khó để làm thân í. Cần thêm một khoảng thời gian nữa ổng mới có thể nói chuyện thoải mái với Gorumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro