Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng cuối Thu, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước. Nhiệt độ hạ thấp, những cơn gió mát lành được thay thế bằng cái lạnh điển hình của những ngày lập Đông.

Tsukishima đến lớp từ rất sớm, cậu quấn thêm khăn choàng màu tím và đeo một chiếc headphone chụp tai màu trắng. Những màu sắc ấy thật sự rất hợp với nước da trắng của cậu.

Hôm nay là thứ Ba - ngày mà Tsukishima và Gorumi được phân công trực nhật. Cả hai đã hẹn là sẽ vào sớm ba mươi phút nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi của cô đâu.

Cậu đặc biệt không thích những người xài "giờ dây thun". Nếu đã hẹn thì nên đến đúng giờ, đó là quy tắc xử sự cơ bản.

Chỉ còn năm phút nữa là chuông reo, Tsukishima đành làm nốt cả phần việc của cô.

Gorumi đến lớp ngay sau khi mười lăm phút truy bài đầu giờ vừa kết thúc.

"Chiều nay cậu nhớ ở lại trực đấy." Vừa trông thấy cô, cậu ngay lập tức cất giọng nhắc nhở.

Gorumi gật đầu thay cho câu trả lời rồi sau đó ngồi phịch xuống ghế, không nói gì thêm.

Hành động ấy khiến Tsukishima cảm thấy có chút khó chịu. Cô đã đến trễ trong khi hôm nay bản thân được phân công trực nhật, ít ra cũng nên có một lời xin lỗi hoặc một câu giải thích hợp lý chứ!

.

Trong suốt cả buổi học, Gorumi cứ gục lên gục xuống mãi. Mặt cô đỏ bừng, đầu óc thì choáng váng. Gorumi một tay đỡ trán, tay còn lại thì vẫn đang cặm cụi chép bài.

Nét chữ của cô bình thường đã trông không được đẹp, nay nó lại càng trở nguệch ngoạc, khó coi hơn.

"Khụ khụ." Căn bệnh dị ứng thời tiết khiến cổ họng Gorumi rất khó chịu, cô ho liên tục.

"Mấy giờ rồi Tsukishima?" Giọng cô khản đặc rất khó nghe.

"Mười lăm phút nữa." Tsukishima nhìn đồng hồ, đáp.

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu nguyên do vì sao Gorumi lại đến muộn, sắc mặt cô trông rất tệ, rõ ràng là đang bị cảm. Hóa ra từ nãy đến giờ bản thân cậu đã trách lầm Gorumi rồi.

"Có cần đến phòng y tế không?" Tsukishima quay sang hỏi.

Gorumi lắc đầu: "Ban sáng trước khi đi học tớ đã uống thuốc rồi, chắc không sao đâu."

Cậu không nói gì thêm.

"Khụ khụ khụ."

Tsukishima dừng bút,cậu nhìn Gorumi một lúc sau đó xoay người loay hoay lục tìm thứ gì đó trong cặp.

Lát sau, Tsukishima đưa đến trước mặt cô một hộp kẹo ngậm hương bạc hà.

"Cái này khá tốt cho cổ họng, cậu thử xem có đỡ hơn không?" Cậu bảo.

Gorumi nhận lấy hộp kẹo từ tay Tsukishima, trong lòng trào dâng cảm động:

"Cảm ơn Tsukishima, khi nào khỏe lại nhất định tớ sẽ trả ơn cậu thật xứng đáng." Cô hứa đó!

"Không cần thiết phải làm vậy đâu." Cậu mỉm cười bảo.

.

Tan học, bên ngoài mưa rơi rả rích.

Mặc dù chưa hết sốt nhưng cổ họng của Gorumi đã đỡ hơn rất nhiều. Bên trong khoang miệng của cô vẫn còn thoang thoảng hương bạc hà thanh mát, vô cùng dễ chịu.

Tất cả là nhờ có kẹo ngậm của Tsukishima đó!

Vì ban sáng Gorumi đã đến lớp muộn nên bây giờ cô sẽ ở lại để trực lớp thay cho cả phần của cậu.

Gorumi nghĩ rằng mình nên bắt đầu với việc lau bảng và...

"Cậu làm gì ở đây vậy? Sao còn chưa chịu về?" Tsukishima hơi nhíu mày khi trông thấy cô bạn cùng bàn vẫn còn ở trong lớp.

"Tớ trực nhật." Cô đáp.

"Về đi, để đó tôi làm được rồi."

"Như vậy đâu có được!" Nếu để Tsukishima một mình trực lớp thì Gorumi sẽ áy náy đến mức mất ăn mất ngủ luôn đấy.

"Được."

"Không được." Cô nhất quyết từ chối.

Mặc dù trông cậu có vẻ giống như kiểu người chẳng mấy quan tâm đến người khác, thì...điều đó cũng có phần đúng, nhưng mà Tsukishima không vô tâm đến nỗi bắt một cô gái đang bệnh phải ở lại trực lớp một mình đâu.

"Ai bảo với cậu là tôi sẽ làm không công? Tháng sau cậu trực thay phần tôi là được rồi." Tsukishima đẩy gọng kính.

Thấy Gorumi vẫn đứng im tại chỗ,  Tsukishima thở hắt ra một hơi rồi trực tiếp tiến đến giật lấy khăn lau bảng từ tay cô:

"Về nhà nghỉ ngơi đi."

.

"Tsukki, cậu đang ở đâu vậy?" Vì không thấy Tsukishima ở trước cổng trường như mọi khi nên Yamaguchi liền gọi điện cho cậu.

"Cậu cứ đến nhà thi đấu trước đi, tôi đang trực lớp lát nữa sẽ đến sau." Tsukishima nói.

Cuộc gọi kết thúc, công việc trực nhật cũng sắp làm xong.

"Mưa dai thật." Cậu thầm than thở.

Những giọt nước lăn tăn chảy xuống ô cửa kính, bầu trời bên ngoài đã quang đãng hơn nhưng mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Sân trường vắng bóng người, giờ này chắc học sinh đều đã về gần hết rồi.

Chợt, một chấm nhỏ màu xanh xuất hiện trong tầm mắt cậu, nó đang di chuyển ra hướng cổng trường.

Tsukishima đeo lại cặp kính, cậu nheo mắt nhìn kĩ xem rốt cuộc chấm màu xanh đó là thứ gì.

Là áo mưa khủng long. 🦖

Gorumi mặc áo mưa khủng long. 🦖

Khóe môi Tsukishima hơi nhếch lên. Trông cô cứ ngồ ngộ kiểu gì ấy.

Nhưng mà cũng khá đáng yêu.










Ý cậu là cái áo mưa khủng long màu xanh.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chap mới nha 🥰

Mới vẽ 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro