Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần.

Gorumi đến trường với tâm trạng vô cùng hứng khởi. Căn bệnh cảm đeo bám cô suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng đã khỏi hẳn.

Vừa đặt chân đến cổng, Gorumi đã bắt gặp ngay một bóng lưng của một nam sinh tóc vàng cao ráo. Không cần nhìn mặt cô cũng đoán được người này là ai. Số nam sinh có đôi chân thon và dài như thế ở Karasuno chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Còn ai khác ngoài Tsukishima Kei - nam sinh hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn biết chơi thể thao.

Hôm nay cậu đi cùng với Yamaguchi và hai tiền bối năm hai cùng câu lạc bộ bóng chuyền.

Gorumi định tiến đến chào Tsukishima như mọi ngày nhưng rồi đột nhiên cô lại đổi ý.

Làm như vậy không ổn chút nào, nhỡ đâu khiến cho người quen của cậu hiểu lầm thì phiền phức lắm.

Gorumi đặc biệt nhạy cảm với chuyện yêu đương...

Yamaguchi vô tình quay mặt ra phía sau, cậu bạn tóc xanh nở một nụ cười rạng rỡ ngay sau khi trông thấy cô.

"A, Ishikawa!" Cậu vẫy vẫy tay.

Ngay sau khi nghe thấy Yamaguchi gọi, Tsukishima và hai tiền bối cũng ngoái đầu lại nhìn.

"C-chào cậu." Nụ cười của Gorumi có chút gượng gạo.

Nishinoya và Tanaka nhìn nhau, cả hai gật đầu một cái rồi đồng thời chộp lấy Yamaguchi, kéo cậu vào một góc để thì thầm to nhỏ gì đó.

"Yamaguchi, đằng ấy là gì của chú mày?" Tanaka cất giọng tra hỏi, sắc mặt cậu trông rất khó coi.

"Đúng vậy, là gì của chú mày?" Nishinoya cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt cậu đen lại như đít nồi.

Chỉ hỏi có một câu thôi mà hai người bọn họ trưng ra cái biểu cảm nghiêm trọng thế để làm gì, làm Yamaguchi còn tưởng là chuyện gì kinh khủng lắm.

"Bọn em học cùng lớp. Cậu ấy tên là Ishikawa Gorumi - bạn cùng bàn với Tsukki."  Cậu trả lời.

.

Ở phía bên này, Tsukishima và Gorumi đang hướng mắt về phía bộ ba đằng kia.

"Bọn họ không phải người xấu đâu, chỉ có hơi kì lạ thôi. Đừng để ý." Cậu lên tiếng giải thích.

Gorumi cười cười, đúng là kì lạ thật.

"Vậy...tớ vào lớp trước nhé. Chào cậu." Dứt lời, cô liền bước vội về hướng phòng học.

Tsukishima nhìn theo bóng lưng của Gorumi, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác biểu hiện của cô rất khác so với mọi ngày. Không lẽ là do bị bất ngờ trước phản ứng của Nishinoya và Tanaka?

"Tsukishima! Anh ghen tị với chú mày quá!!!" Giọng nói hằn học của Nishinoya truyền đến.

Tsukishima ngơ ngác.

"Tại sao chú lại được ngồi cùng một cô nhóc dễ thương trong khi anh đây phải ngồi gần một thằng đực rựa kia chứ? Ông trời thật quá bất công!" Tanaka cảm thấy vô cùng, vô cùng ghen tị với hậu bối.

Tsukishima nghe xong chỉ biết thở dài.

"Yamaguchi, cậu nói chuyện đó với hai người họ làm gì vậy!" Cậu trách móc.

"Xin lỗi Tsukki." Yamaguchi gãi đầu cười hì hì.

.

Vì giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 - 4 dạy môn vật lý nên thỉnh thoảng tiết sinh hoạt lớp sẽ tự động trở thành tiết sửa bài tập lý.

Học lực của Gorumi đối với môn này chỉ dừng lại ở mức vừa đủ dùng, chẳng mấy suất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ.

"Câu 28 là câu nằm trong bộ đề nâng cao, có em nào giải được không?"

Cô chủ nhiệm đi một vòng lớp học để quan sát bài làm của từng học sinh. Cuối cùng, cô dừng lại ở bàn của Tsukishima và Gorumi.

Gorumi toát mồ hôi, vì tối qua mãi xem phim nên cô chỉ mới giải được một nửa số bài tập được giao. Gorumi nhắm tịt mắt, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn mắng.

"Tsukishima, lên bảng thử xem nào." Cô chủ nhiệm gọi cậu.

Tsukishima đứng dậy bước lên trên bục giảng, cậu cầm phấn và bắt đầu viết.

Gorumi thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. May là ban nãy giáo viên chủ nhiệm không có nhìn sang vở của cô.

Lúc này Gorumi mới hướng ánh mắt của mình về phía Tsukishima. Những lúc lên bảng giải bài tập, cậu luôn trông rất ngầu.

Khắp người Tsukishima như thể đang tỏa ra vầng hào quang sáng ngời. Vẻ đẹp của tri thức quả thật là không thể đùa được, vô cùng cuốn hút!

Tsukishima cuối cùng cũng đã giải quyết xong được câu khó nhất trong đề, cậu quay trở lại vị trí ngồi của mình, sắc mặt không đổi.

Cô giáo xem lại cách giải của Tsukishima rồi bảo: "Bạn làm đúng rồi, chép vào đi các em."

Ngay khi Tsukishima vừa ngồi xuống ghế, Gorumi ngay lập tức giơ ngón cái với cậu: "Tsukishima đỉnh nhất!" Thanh âm phát ra mang theo sự ngưỡng mộ.

"Cảm ơn."

Ngồi cạnh cô gần hai tháng, có lẽ cậu cũng đang dần dần thích nghi với cảm giác được người khác khen ngợi cao vút lên đến tận trời mây.

"Khi nào đến tiết tự học cậu giảng lại bài này cho tớ nhé." Gorumi năn nỉ. Nhìn lên bản toàn là công thức và các con số lạ hoắc, cô chỉ nắm được khoảng 30% mà thôi.

Tsukishima nhếch môi, cậu đưa tay đẩy gọng kính: "Thế thì phải xem cậu hiểu được bao nhiêu. "

Hôm nay Tsukishima không trả lời "được" hay "không được" như mọi lần nữa.

Chẳng hiểu sao điều đó lại đem đến cho Gorumi cảm giác như mình đã thân thiết với cậu hơn được một chút.

Sự gượng gạo ban đầu cũng đã giảm đi kha khá.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhaaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro