Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gorumi không thích chơi thể thao và bản thân cô cũng chẳng có khiếu vận động.

Vào mỗi giờ thể dục, Gorumi luôn canh lúc thầy giáo không để ý mà lén ngồi xuống gốc cây anh đào gần đó để nghỉ ngơi. Cô chính là một con sâu lười biếng.

"Mình ghét môn này."

"Muốn về nhà quá."

"Thời tiết hôm nay đẹp thật. Phải chi được đi dã ngoại thì tuyệt vời biết mấy."

"Lát nữa có nên xuống căn tin không nhỉ?"

Gorumi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây rồi suy nghĩ bâng quơ đủ thứ chuyện trên đời. Cô mất tập trung đến nỗi chẳng hề biết có một quả bóng chuyền đang lăn về phía mình.

Nam sinh đeo kính chạy đến, cúi người nhặt lấy quả bóng nhưng lại không vội rời đi. Cậu nheo mắt, hướng ánh nhìn về phía gốc anh đào cách đó khoảng ba bốn bước chân.

"Ồ!"

Gorumi bị dọa cho giật hết cả mình.  Đến khi ngước mặt lên nhìn, cô mới phần nào thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là Tsukishima, ban nãy Gorumi còn tưởng thầy giáo đến bắt tại trận cô trốn tập nữa cơ.

"Trốn học à?" Cậu hỏi.

"Hả? Làm gì có! Tại chân tớ mỏi nên tớ mới ngồi đây chút thôi." Cô xua tay cười lả giả.

Chết thật, đã trốn kĩ vậy rồi mà vẫn bị cậu phát hiện. 

Trong suốt mười năm đi học, không năm nào là Gorumi không thi lại môn thể dục cả. Cô cũng cố gắng lắm nhưng mà chịu thôi, ông trời đã định sẵn như vậy rồi.

Gorumi nghĩ là Tsukishima sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng cậu lại đột nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm đầy khó hiểu của Gorumi, Tsukishima cất giọng giải thích:

"Chân tôi cũng mỏi."

"Vậy hả? Trùng hợp thật, ha ha."

Cô sẽ ngầm hiểu ý nghĩa của câu đó là: "Tôi cũng lười giống cậu."

Những bài tập nâng cao thể lực ở câu lạc bộ là đã quá đủ đối với Tsukishima rồi. Mặc dù là thành viên trong đội bóng chuyền nam nhưng cậu lại chẳng thiết tha gì với bộ môn bóng chuyền được giảng dạy trong giờ thể dục cả.

"Nghe nói tuần sau sẽ diễn ra trận chung kết giữa Karasuno với Shiratorizawa có phải không?"

Tsukishima gật đầu, tay vẫn đang nghịch nghịch mấy viên sỏi dưới đất.

"Hãy giành chiến thắng nhé!" 

"Không gì đảm bảo được là bọn tôi sẽ thắng cả, Shiratorizawa rất mạnh." Nghe có vẻ hơi bi quan nhưng đó lại là sự thật.

"Nhưng Karasuno cũng là một đội mạnh mà. Hôm đó tớ nhất định sẽ đến cổ vũ cậu. Tớ sẽ đứng ở khán đài và hét tên cậu thậttttttttt to." Nét phấn khích hiện rõ trên gương mặt của cô.

Tsukishima cong môi.

"Cảm ơn."

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, hôm nay thời tiết rất đẹp.

Dạo gần đây suy nghĩ của Tsukishima về bóng chuyền đang bắt đầu có những biến chuyển theo một chiều hướng khác.

"Chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà."

Cậu đã từng nghĩ như vậy, cậu sẽ cố gắng nhưng không phải kiểu cố gắng 120% như Hinata.

Làm tròn bổn phận của mình khi ở hàng trên. Chỉ vậy là đủ.

Nhưng dần dần, trước khi kịp nhận ra thì Tsukishima đã bị cuốn vào bóng chuyền, bị cuốn vào cảm giác thỏa mãn khi chặn được bóng của tay đập.

Cậu đặt ra những mục tiêu cao hơn và sẽ dốc hết sức để hoàn thành nó.

Mục tiêu của Tsukishima ở thời điểm hiện tại chính là chặn được cú đập bóng của Ushijima.

Đó thật sự là một mục tiêu vô cùng, vô cùng khó khăn. Nhưng mà không thử thì làm sao biết được!

.

"Có điều...tôi lười tập thì còn hiểu được. Nhưng chẳng phải Tsukishima là thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền sao? Trông cậu có vẻ như không hứng thú với nó lắm." Gorumi thắc mắc.

"Nói như cậu không lẽ bất cứ ai trong câu lạc bộ bóng chuyền mỗi khi nhìn thấy quả bóng cũng đều phải đứng dậy tập luyện à?" Tsukishima đẩy kính đáp lại cô bằng một câu hỏi khác.

"À...ừ nhỉ..."

Hóa ra cậu là kiểu người như vậy.

Ý cô là kiểu người có thể khiến cho người khác cứng họng chỉ bằng một câu nói í.

Đây là lần đầu tiên Gorumi nghe được kiểu nói chuyện này từ miệng của Tsukishima.

Cô cảm thấy điều đó khá thú vị. Thú vị hơn nhiều so với việc tỏ ra khách sáo.

.

"Cái này cho tớ thật á?" Yamaguchi tròn mắt ngạc nhiên.

Gorumi gật đầu: "Ừm. Hôm trước nhà tớ đi siêu thị mua nhiều lắm nên tớ mang vào chia cho mọi người ăn cùng."

"Mà cậu thích vị gì? Dâu tây hả?" Cô hỏi.

"Không không, tớ thích chocolate."

"Đây, của cậu." Gorumi đặt vào tay Yamaguchi một chiếc bánh kem vị chocolate.

Tsukishima cuối cùng cũng trở về lớp sau khi giúp thầy giáo thể dục thu dọn hết số bóng rồi đem cất vào nhà kho. Trong số hai mươi hai nam sinh của lớp 1 - 4, xui rủi thế nào cậu lại là người bị chọn trúng.

Ngay sau khi Tsukishima ngồi xuống ghế, cậu ngay lập tức bị thu hút bởi hai chiếc bánh kem vị dâu tây đang được đặt trên bàn của mình.

"Cái này là..."

"Cho cậu."

"Cho tôi?" Tsukishima hỏi lại.

Gorumi gật gật đầu.

"Quà cảm ơn vì lần trước đã giúp tớ trực nhật." Cô mỉm cười đáp.

Thì ra là vậy.

"Cảm ơn."

Tsukishima nhận lấy hai hộp bánh kem vị dâu. Đó chính xác là vị bánh mà cậu thích nhất.

Trùng hợp thật, Gorumi cũng thích bánh kem dâu tây.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro