Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học

"Ishikawa, Ishikawa." Giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 - 5 đột nhiên gọi cô lại.

"Dạ vâng?"

"Em có biết bạn Yachi lớp cô không?"

Gorumi gật đầu: "Có biết ạ."

Yachi và Gorumi từng học cùng lớp hồi năm ba Sơ trung. Mối quan hệ của cả hai vẫn rất thân thiết, đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi chơi.

"Vậy em đến câu lạc bộ bóng chuyền tìm Yachi giúp cô có được không? Cô cần trao đổi thêm với em ấy về việc làm báo tường của lớp." Chủ nhiệm lớp 1 - 5 cất giọng nhờ vả.

Đến câu lạc bộ bóng chuyền...có nghĩa là đến chỗ tập luyện của Tsukishima và Yamaguchi sao?

Gorumi một nửa muốn đến, một nửa lại không muốn.

Cô có hơi sợ.

"Nhưng mà ở đó còn có Yachi, chắc không sao đâu." Gorumi nắm chặt tay lại, tự trấn an chính mình.

"Dạ cô đợi một chút em sẽ đi gọi bạn ấy đến ngay ạ."

Cuối cùng cô cũng quyết định nhận lời.

.

Cánh cửa dẫn vào phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền đang ở ngay trước mắt.

Gorumi khá tò mò không biết một con sâu lười biếng trong giờ thể dục như Tsukishima sẽ trông như thế nào khi chơi thể thao.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Và hỡi ôi, một, hai, ba, bốn, năm,...Thứ đầu tiên đập vào mắt Gorumi chính là hình ảnh gần mười nam sinh đang trong trạng thái cởi trần.

Nghe thấy tiếng động, mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cô, tất cả đều không giấu nổi vẻ hoang mang, ngơ ngác.

Tạm biệt, bây giờ Gorumi sẽ giả bộ xỉu đây. Cô không thể tiếp tục đối diện với cảm giác xấu hổ này thêm được nữa.

"Ishikawa?"

Tsukishima cất giọng ngờ vực, cậu khá bất ngờ khi trông thấy cô xuất hiện ở đây.

Tiếng gọi của Tsukishima lúc ấy tựa như một chiếc phao cứu sinh kéo Gorumi ra khỏi cảm giác khó xử.

Cậu bước đến chỗ cô đang đứng, trên tay vẫn còn đang cầm một quả bóng chuyền.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Tsukishima hỏi.

Cô tỏ vô cùng mừng rỡ khi trông thấy cậu. Thật may quá, Tsukishima vẫn còn đang mặc áo. Nếu bây giờ mà cậu xuất hiện trước mặt Gorumi trong trạng thái cởi trần như những người khác, có lẽ cô sẽ thật sự ngất đi vì sốc mất.

"Tớ...tớ...đến tìm Yachi."

"Yachi hôm nay có việc bận nên em ấy đã xin về sớm rồi."

Một giọng nữ vang lên ngay phía sau lưng cô.

Gorumi xoay đầu lại nhìn.

Một lần nữa, cô lại bị sốc. Nhưng lần này Gorumi bị sốc và choáng ngợp trước vẻ đẹp tựa tiên nữ của mĩ nhân năm ba - Kiyoko Shimizu.

"Vậy...ừm...em...em..." Cô ấp úng không biết nên làm gì tiếp theo.

Khi nãy Gorumi còn định lát nữa gặp Yachi, cô sẽ hỏi xem liệu mình có được ở lại xem mọi người thi đấu không. Tiếc thật, người cô cần tìm hôm nay lại không có mặt ở đây.

Mặc dù không nỡ nhưng có lẽ Gorumi nên rời đi thôi.

"Nếu đã đến đây rồi thì...em có muốn ở lại xem buổi đấu tập của đội không?" Shimizu đã nhìn thấu được biểu cảm tiếc nuối trong đáy mắt của hậu bối nên chị mới đưa ra đề nghị này.

"Dạ có ạ!" Cô gật đầu lia lịa.

Đúng như những gì Shizumi nghĩ, Gorumi ngay lập tức nhận lời, gương mặt cũng theo đó mà trở nên vô cùng vui vẻ.

.

Đây là lần đầu tiên Gorumi được tận mắt theo dõi một trận thi đấu bóng chuyền diễn ra ở khoảng cách gần như vậy.

Tiếng giày ma sát với mặt sàn tạo nên những âm thanh kin kít, những cú đập bóng đầy uy lực, những lần đỡ bóng, chuyền bóng hoàn hảo.

Và không thể không kể đến những pha chắn bóng siêu đẳng đến từ vị trí của Tsukishima.

Hóa ra khi chơi bóng chuyền, trông cậu còn ngầu hơn cả những lúc lên bảng giải bài tập.

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng mỗi động tác chắn bóng đều được tính toán cẩn thận và thực hiện chuẩn xác.

Gorumi không thể rời mắt khỏi Tsukishima.

"Chị ơi, sao mọi người lại có thể phối hợp ăn ý đến vậy ạ?" Cô thắc mắc.

"Một phần là vì cùng nhau luyện tập, phần còn lại có lẽ là vì tất cả mọi người đều có chung một tình yêu dành cho bóng chuyền." Shimizu nâng kính, chị vừa lật bảng tỉ số, vừa nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của hậu bối.

"Tuyệt thật!" Cô không khỏi cảm thán khi chứng khiến khoảnh khắc cậu bạn tóc cam nhảy lên đập bóng.

Nhưng điều tuyệt vời hơn nằm ở chỗ Tsukishima đã nhìn thấu và chặn đứng được đòn tấn công chớp nhoáng ấy.

"Ngầu quá!" Gorumi thốt lên.

Shimizu mỉm cười dịu dàng: "Nếu thích đến như vậy thì hôm nào rảnh em lại đến xem nhé?" Chị đề nghị.

"Dạ?" Gorumi quay sang nhìn Shimizu, cô không chắc về những gì mình vừa nghe được.

"Chị nói thật ạ?"

"Ừm." Shimizu gật đầu.

Gorumi vui lắm, thật đó!

.

Kết thúc trận đấu tập, phần thắng nghiêng về đội của Tsukishima.

"Hôm nay thằng nhóc Tsukishima chơi có vẻ hăng nhỉ?" Daichi vừa lau mồ hôi vừa nói.

Sugawara gật đầu đồng tình: "Nó chặn được hầu hết các cú đập bóng của Tanaka luôn. Đỉnh thật!"

Ở phía bên kia, đầu sư cọ và thần bảo hộ tuy rằng vừa mới thua trận nhưng bản thân lại không cảm thấy buồn bã chút nào. Bởi vì lý trí và trái tim của hai người bọn họ đều đang tập trung về những điều vô cùng đẹp đẽ.

"Chị Shimizu vẫn xinh đẹp như ngày nào." Tanaka cười ngây ngốc.

"Cô bé ngồi cùng bàn với Tsukishima trông thật đáng yêu." Nishinoya cũng cười.

"Ê ê ê!" Cậu đột nhiên vỗ vỗ liên tục vào vai của Tanaka.

"Đau! Gì vậy?" Đầu sư cọ nhăn mặt.

"Ẻm...ẻm...ẻm...đang...đang...đi đến chỗ của tụi mình này!" Nishinoya kích động đến mức nói lắp.

"Thật...thật... kìa!" Tanaka ôm chầm lấy Nishinoya, tim cậu đập rộn ràng vì vui sướng.

Gorumi nở một nụ cười rạng rỡ, cô bước đến ngày một gần hơn,

gần hơn,

gần hơn nữa.

Và rồi cứ thế mà lướt qua hai người bọn họ.

"Tsukishima!" Cô gọi.

Cậu quay mặt về phía giọng nói phát ra.

Tsukishima bắt gặp Gorumi đang nhìn mình chằm chằm bằng một đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Cuối cùng, cô bật ngón cái lên thay cho vô số lời có cánh mà bản thân muốn nói ngay lúc này nhưng chẳng thể nào thốt ra được.

Tsukishima không có phản ứng gì đặc biệt. Thay vào đó, cậu cũng giơ ngón cái lên giống như cách Gorumi thường hay làm. 

Không ngờ hôm nay cô lại có mặt ở câu lạc bộ bóng chuyền, và điều bất ngờ hơn nữa là cô còn ở lại xem mọi người đấu tập.

Sau mỗi lần chắn bóng thành công, đôi đồng tử màu hổ phách lại vô thức liếc nhanh qua biểu cảm trên gương mặt của Gorumi.

Nếu như đội của Tsukishima thua thì...dù sao cũng chỉ là một trận đấu tập...

Nhưng hôm nay cậu muốn giành chiến thắng!

Và Tsukishima đã làm được. Rất ngầu có phải không?

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chap mới nha 💕

Mới được thằng bạn rủ đi xem đội nó đánh bóng chuyền 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro