Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chúc bé khủng long mặt trăng đeo headphones màu trắng thích bánh dâu tây sinh nhật vui vẻ. 🎂🎉🎊)

.

Trời đã vào đông.

Gió mùa đông khác gió mùa thu ở chỗ nó không đem đến cảm giác mát lành dễ chịu, chỉ có lạnh và rất lạnh thôi.

Bản thân Gorumi là một người vô cùng nhạy cảm với thời tiết nên cô lúc nào cũng quan tâm đến việc giữ ấm cơ thể. Áo len cổ lọ bên trong và bên ngoài nhất định phải khoác thêm một chiếc cardigan len lông ấm áp.

.

Trước ngày diễn ra trận đấu giữa Karasuno và Shiratorizawa, huấn luyện viên cho phép cả đội nghỉ ngơi để bồi dưỡng thể lực.

Vì hôm nay không cần phải tập luyện nên Tsukishima và Yamaguchi mới có dịp về nhà sớm hơn so với mọi khi.

"Anh bánh bao không Tsukki?" Yamaguchi hỏi.

Cậu lắc đầu.

"Vậy đợi tớ ở đây nhé, tớ vào mua rồi ra ngay." Nói rồi cậu bạn tóc xanh bước vào cửa tiệm tạp hóa của anh Ukai để mua bánh.

Trong lúc chờ đợi bạn mình, Tsukishima đứng đó lướt lướt điện thoại.

Ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết, thú thật thì cậu có chút căng thẳng. À không, không phải chỉ có một chút thôi đâu.

Tsukishima thật sự rất căng thẳng.

Nhưng sự căng thẳng ấy chỉ thoáng qua trông phút chốc. Bởi lẽ hơn ai hết, cậu hiểu được rằng nếu trạng thái tinh thần không ổn định thì cũng đồng nghĩa với việc chưa ra sân đã xác định là thua trận.

Chắn bóng cần có sự bình tĩnh để phân tích tình huống.

Tsukishima khẽ nhíu mày vì một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến, nó cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu mất rồi.

Mà Yamaguchi làm gì ở trong đó lâu vậy nhỉ? Có mỗi việc mua bánh bao thôi mà gần mười phút rồi vẫn chưa thấy cậu trở ra.

"Meo meo meo."

Khi Tsukishima vừa tháo headphones và tắt điện thoại, cậu nghe thấy tiếng kêu của một chú mèo truyền đến từ ngã rẽ cách đó không xa.

Tiếng kêu của nó rất lớn và dồn dập, hệt như là đang cầu cứu vậy.

"Huấn luyện viên Ukai gọi tớ lại để dặn dò một số chuyện nên...ơ Tsukki, cậu đi đâu vậy?" Yamaguchi vội vàng đuổi theo cậu bạn đeo kính.

.

Gorumi đứng đây cũng gần mười lăm phút đồng hồ rồi. Xung quanh không có lấy một bóng người, cũng chẳng có vật gì để có thể bước lên.

Cô cắn móng tay, nhăn mày suy nghĩ cách.

"Bé con đợi chị một chút nhé. Sẽ ổn thôi mà." Gorumi mỉm cười cất giọng an ủi.

Cô đang mặc váy, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác.

Gorumi quẳng cặp sang một bên để dễ dàng vận động hơn.

"Được rồi, chắc sẽ không sao đâu." Cô cắn môi, tự trấn an mình.

Gorumi lùi một bước để lấy đà rồi sau đó nhảy vọt lên, hai tay bám chặt vào thân cây.

Trông cô bây giờ chẳng khác gì con đười ươi.

"Ishikawa?" Có người đang gọi tên cô, từ giọng điệu có thể nghe ra được chút bất ngờ xen lẫn kinh ngạc.

Giống như đối phương không thể tin vào những gì mà bản thân vừa thấy được vậy. Phải rồi, trông thấy một cô gái đu trên cây...nghe có phi lí không kia chứ?

"T-tsukki...shima." Gorumi nghệch mặt ra đó.

Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, không có cái lỗ nào để mình có thể chui xuống cả.

"Cậu...làm gì ở đó vậy?"

Cho đến tận lúc Tsukishima lên tiếng hỏi, Gorumi mới có thể hoàn hồn trở lại. Cô vội vàng buông cánh tay đang bám chặt lấy thân cây, hai chân cuối cùng cũng đã tiếp đất một cách an toàn.

"Bé con bị kẹt trên cành cây rồi, không thể xuống được." Gorumi chỉ tay lên cành cây cao vút, cô cất giọng sầu não.

Bé con mà Gorumi nhắc đến chính là một con mèo mướp siêu đáng yêu.

Thảo nào ban nãy Tsukishima nghe thấy tiếng mèo kêu lớn như vậy, hóa ra là do nó bị mắc kẹt trên cành cây.

Tsukishima ngước mặt lên nhìn, lát sau, cậu đưa cặp sách của mình cho Gorumi.

"Cầm hộ tôi một lát."

Giọng nói của Tsukishima điềm tĩnh như chính nét mặt của cậu vậy.

Với chiều cao gần một mét chín, cậu chỉ cần nhón chân, giơ thẳng hai tay là đã có thể an toàn ẳm được bé mèo xuống.

Tsukishima đưa tay xoa đầu và nựng cằm của nó.

Lại một lần nữa Gorumi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Tsukishima. Cậu không những cao mà còn tốt bụng nữa.

"Bé con không sao chứ? Sau này đừng trèo lên mấy nơi cao nữa có biết chưa." Cô mỉm cười, xoa xoa đầu bé mèo rồi lên tiếng dặn dò.

Bé mèo mướp phát ra những tiếng "gru gru" nghe rất êm tai, mắt nó lim dim, trông như đang hưởng thụ cảm giác được vuốt ve.

"Hôm nay cậu về sớm nhỉ? Không sinh hoạt câu lạc bộ à?" Gorumi nghiêng đầu hỏi.

"Huấn luyện viên cho bọn tôi nghỉ một hôm để dưỡng sức." Tsukishima đáp.

Cô gật gù: "Ra là vậy."

Tsukishima đặt bé mèo xuống đất, trước khi rời đi, nó còn cọ cọ đầu vào chân của cậu rồi kêu meo meo như đang muốn nói lời cảm ơn.

Tsukishima cong môi, dễ thương thật.

"Ừm...ngày mai là chung kết rồi..." Gorumi cất giọng.

Cậu chuyển ánh nhìn về phía cô.

"Tsukishima chắn bóng siêu siêu đỉnh luôn!"

Gorumi không giỏi động viên người khác, đó hoàn toàn là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của một thiếu nữ tuổi mười sáu.

Tsukishima ngơ ngác, tự dưng lúc này lại đi khen người ta, cậu hoàn toàn không ngờ đến luôn đấy!

"Ngày mai cậu có đến không?" Tsukishima nói sang chủ đề khác.

Cô gật gật đầu: "Có chứ!"

"Vậy à..."

"À phải rồi! Cậu đợi tớ một chút nhé!" Gorumi đột nhiên nhớ một chuyện.

Cô đeo cặp ra đằng trước, mở ngăn kéo thứ hai, lục tìm thứ gì đó bên trong.

"Đây, trả lại cho cậu." Gorumi chìa tay đưa đến trước mặt Tsukishima một hộp kẹo hương bạc hà.

Tsukishima hơi nhíu mày, nếu cậu nhớ không lầm thì loại này giống hệt với hộp kẹo mà hôm trước cậu đưa cho Gorumi khi cô bị đau họng.

"Cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp tớ, nhờ hộp kẹo ngậm này của cậu mà tớ đỡ nhiều luôn đấy."

Kẹo ngậm của hãng này rất khó tìm, cô phải đi tận hai, ba siêu thị mới tìm ra được.

Nhưng có điều...hôm đó là Tsukishima cho Gorumi mà, đâu cần cô mua trả lại làm gì.

Mặc dù nhận được kẹo nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có chút không vui.

Tsukishima cứ tưởng bản thân mình là người cư xử khách sáo nhất rồi, hóa ra Gorumi còn khách sáo hơn cả cậu nữa.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi cập nhật chương mới nha 🎀

Khách sáo qua khách sáo lại. 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro