Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gorumi đi ngang qua một cửa hàng, cô nán lại vài giây để nhìn hình ảnh của bản thân được phản chiếu trên cửa kính.

Hôm nay Gorumi có trang điểm và làm tóc một chút, quần áo cũng được cô lựa chọn hết sức cẩn thận.  Gorumi không rõ vì sao bản thân lại làm thế, có lẽ là do cô muốn trông thật chỉn chu khi đi cùng với Tsukishima.

Rạp chiếu phim cách khu phố của Gorumi và cậu bạn cùng bàn khoảng ba mươi phút ngồi tàu điện.

Vì bộ phim mà cả hai muốn xem không mấy nổi tiếng nên khung giờ phát sóng tại rạp cũng rất trớ trêu. Chỉ có duy nhất hai xuất chiếu vào bảy giờ sáng và sáu giờ chiều.

Bảy giờ sáng thì...Gorumi chịu thua, cô dậy không nổi. Năm giờ chiều, khoảng thời gian nghe có vẻ rất ổn nhưng thật ra lại chẳng ổn chút nào. Bởi vì đó là giờ tan làm của rất nhiều người, ga tàu sẽ trở nên vô cùng đông đúc.

Gorumi cùng Tsukishima bước lên tàu. 

Suýt nữa là Gorumi đã bị đẩy ngã bởi dòng người, nhưng thật may mắn là cậu đã kịp giữ lấy tay cô lại.

"Không sao chứ?" Tsukishima hỏi.

Cô lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không sao, cảm ơn cậu."

Chuyến tàu chật ních người, cảm giác ngột ngạc vô cùng khó chịu. Nhưng vì bộ phim ưa thích, cả hai đành phải cố chen chút để đến được rạp phim.

Có điều... cảm giác chật chội này đối với cô cũng không hẳn là quá khó chịu.

Bởi vì Tsukishima đang đứng ở ngay phía sau Gorumi. Cậu một tay vịn lấy tay cầm ở phía trên, tay còn lại thì đang đặt lên vai của cô. Tất nhiên Tsukishima đã hỏi ý Gorumi về việc đó chứ không hề tùy tiện động chạm vào người cô.

Cũng nhờ có cậu bạn bốn mắt nên từ đầu đến cuối, mặc dù tàu điện rất đông nhưng Gorumi không hề bị người khác va vào.

Tsukishima hệt như một bức tường vững chãi đang che chắn cho cô vậy đó!

Gorumi cắm tai nghe vào rồi đưa một chiếc cho cậu, hỏi: "Tsukishima có muốn nghe chút nhạc không?"

Cậu không từ chối.

Bản nhạc nhẹ nhàng đưa cả hai chìm đắm vào không gian của riêng mình. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của cô gái đang đứng gọn trong vòng tay Tsukishima đem đến cho cậu cảm giác nhồn nhột nơi cánh mũi. Có lẽ đó là mùi dầu gội.

Thơm thật, một mùi thơm vô cùng dễ chịu!

Tàu điện chật ních người hóa ra cũng có cái hay riêng của nó.

[...]

Rạp phim vào ngày thứ không quá đông đúc. Tsukishima đặt vé, Gorumi mua bắp nước.

Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ chiếu phim, cả hai ngồi đợi ở băng ghế chờ.

Cô phấn khích đến mức để lộ cả thói quen nhịp chân khi ngồi.

"Tớ đã chờ hai năm để xem được movie này đó!" Gorumi vui vẻ nói.

Về phần Tsukishima, cậu chỉ ngồi lắng nghe và gật đầu. Mặc dù bản thân cũng là một fan ruột của bộ phim nhưng Tsukishima lại chẳng thể nào để lộ ra biểu cảm đặc sắc như Gorumi.

Vào khoảnh khắc này đây, cô trông thật sống động biết bao. Đôi môi hồng hào ríu rít giống hệt một chú chim nhỏ, hai mắt long lanh như thể bên trong đang chứa đựng vô vàn vì tinh tú.

Chợt, Tsukishima phát hiện ra một điều điều mới mẻ đầy thú vị. Hình như hôm nay Gorumi có trang điểm.

Xinh đẹp, đáng yêu và tràn đầy sức sống.

Một khi Gorumi đề cập đến sở thích của bản thân, cô sẽ nói liên tục không ngừng nghỉ. Đến khi phát giác ra vấn đề, Gorumi mới vội vàng ngậm chặt miệng lại

Cô quên mất Tsukishima vốn là một người yêu thích sự yên tĩnh. Từ nãy đến giờ Gorumi nói nhiều thế này, cậu sẽ cảm thấy khó chịu mất.

Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô, Tsukishima nhíu mày đẩy gọng kính:

"Sao thế? Sao lại dừng rồi?"

Cậu nhìn Gorumi chằm chằm như thể đang cố tìm ra nguyên do khiến cô bạn tinh nghịch đột nhiên không nói gì nữa.

"À...không có gì. Chỉ là từ nãy đến giờ tớ cứ nói về bản thân. Xin lỗi Tsukishima nhé, tự dưng lại bắt cậu ngồi nghe thế này." Gorumi gãi đầu, ngượng ngùng nói lời xin lỗi.

Tsukishima vẫn không thu lại ánh mắt, con ngươi màu hổ phách đã dõi theo từng hành động, từng lời nói của cô.

"Đừng xin lỗi, vốn dĩ tôi là người muốn biết thêm về cậu mà." Cậu trầm giọng bảo.

"H-hả?" Gorumi ngơ ngác không hiểu ý của cậu bạn bốn mắt là gì.

Tsukishima lần nữa đẩy gọng kính, cậu dùng giọng điệu hệt như lúc đang giảng bài tập mà giải thích với cô: "Ý tôi là cậu cứ tiếp tục đi, tôi không cảm thấy phiền đâu."

Mặc dù Tsukishima đã nói như vậy, nhưng Gorumi thì chẳng biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào.

Dạo gần đây cậu thường xuyên có những hành động và lời nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Điều đó khiến Gorumi nhất thời bất ngờ chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Vẫn còn tận mười lăm phút nữa mới đến giờ chiếu phim, nếu cứ ngồi không thế này sẽ gượng gạo lắm.

"Tay cậu...có nhiều vết chai nhỉ?" Gorumi chọn ngẫu nhiên một chủ đề mà nói.

Tsukishima xòe lòng bàn tay ra, vì chơi bóng chuyền nên tay cậu rất lớn, thô ráp và có nhiều vết chai. Tuy nhiên, những ngón tay vẫn hết sức trắng trẻo và thon dài.

Tổng thể, Tsukishima có một bàn tay rất đẹp.

"Cậu có muốn thử chạm vào nó không?" Trông thấy ánh mắt tò mò của Gorumi, cậu bất chợt đưa ra lời đề nghị.

"Được sao?" Cô hỏi lại.

Tsukishima gật đầu.

Gorumi đưa tay chạm vào những vết chai. Xúc cảm trên những đầu ngón tay đem đến cho cô một cảm giác vô cùng mới mẻ. Không chỉ riêng gì Gorumi mà bản thân Tsukishima cũng cảm thấy như thế nữa.

Hình như tai của cậu đang đỏ lên thì phải.

"Oaaa, tay cậu lớn gấp đôi tay tớ luôn này." Gorumi tỏ ra thích thú trước sự phát hiện hay ho này.

Tsukishima nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang dùng những ngón tay chọc chọc vào mấy vết chai của cậu, khóe môi nâng lên một nụ cười rất khẽ.

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro