Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gorumi gật đầu, đôi môi khẽ cong lên. Nụ cười của cô thật đẹp nhưng nó lại mang đến một cảm giác mang mác buồn: "Suốt mấy năm Sơ Trung, chỉ có Yachi và Shouta xem tớ là một người bạn thật sự."

"Tớ quý hai người họ lắm." Đôi mắt Gorumi tựa như một ngôi sao sáng lấp lánh khi cô nhắc đến Shouta và Yachi - hai người bạn thân nhất trần đời của mình.

Sau câu trả lời vừa rồi, Tsukishima cũng không hỏi gì thêm. Có lẽ cậu đã kịp dừng lại trước khi bản thân đi quá xa trong việc tìm hiểu về vấn đề riêng tư của cô bạn cùng bàn.

Về phần Gorumi, cô cảm thấy bản thân không nên lười biếng nữa. Ngay bây giờ Gorumi sẽ đứng dậy vận động một chút để cơ thể cảm thấy ấm áp hơn.

Cô nghiêng đầu nhìn Tsukishima đang rảnh rỗi ngồi nghịch cát ngay bên cạnh mình: "Cậu có muốn đệm bóng cùng tớ không?" Gorumi đề nghị

Cậu gật đầu, phủi mông đứng dậy: "Được thôi."

Tsukishima tiến đến xe đựng bóng để lấy một quả rồi sau đó cùng cô đệm bóng.

Có một sự thật là Gorumi đệm bóng cực kì tệ.

"X-xin lỗi Tsukishima." Đây đã là lần thứ mười cô bối rối nói lời xin lỗi khi lỡ tay đệm bóng đi quá xa hoặc quá gần.

Và thật bất ngờ, Tsukishima không hề khó chịu hay la mắng Gorumi như cô tưởng tượng. Cậu chỉ lẳng lặng nhặt bóng và rồi chỉ ra lỗi sai của Gorumi.

Ban đầu khi chưa quen, phần cổ tay tiếp xúc với bóng sẽ đem lại một cảm giác rất đau rát. Nhưng khi học được cách đệm bóng đúng cách và thực hành thường xuyên, ta sẽ không còn thấy đau nữa. Ngược lại ta sẽ cảm thấy thích thú vô cùng.

"Tớ làm được rồi này Tsukishima!" Gorumi phấn khích thốt lên khi phát hiện ra mình và Tsukishima đã đệm được năm quả mà cô vẫn chưa làm rơi bóng.

Tsukishima hơi cong môi, cô học trò này tiếp thu rất nhanh chóng.

"Làm tốt lắm." Thanh âm dịu dàng cất lên.

Ngay khi Tsukishima vừa dứt lời, quả bóng cũng rơi xuống đất.

Được cậu khen thật thích. Thích đến mức Gorumi quên mất cả việc tiếp tục việc đang làm.

Cô vội chạy đi nhặt bóng, vành tai thoáng ửng hồng.

.

Mùa Đông năm nay đến sớm hơn và cũng lạnh hơn so với năm trước. Chút ánh nắng Mặt Trời ít ỏi không đủ để giúp ta thoát khỏi cái lạnh gần âm độ này.

Việc tập luyện thể lực cho giải đấu vào khoảng thời gian này cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chẳng rõ những thành viên khác trong câu lạc bộ có cảm thấy như vậy không nhưng riêng Tsukishima, cậu cho rằng việc dậy sớm chạy bộ lên đỉnh núi thật sự chẳng khác nào tra tấn.

Mặc dù rất ghét luyện tập thể lực nhưng bản thân Tsukishima là một người rất có nguyên tắc. Cậu luôn có mặt đầy đủ và chẳng trốn buổi nào cả. Tinh thần trách nhiệm của Tsukishima là một điều đáng tuyên dương.

Hôm nay sau khi kết thúc việc chạy bộ vào buổi sáng, cậu uể oải bước vào lớp với đôi chân đã mỏi nhừ.

Theo thói quen, Tsukishima liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Gorumi đến sớm nhỉ. Chuyện hiếm thấy. Cô cũng chẳng mỉm cười vẫy tay chào cậu như mọi lần. Có lẽ là do Gorumi đang tập trung vào việc đang làm nên không để ý đến chuyện Tsukishima đã vào lớp.

Gorumi đang hì hục làm gì vậy nhỉ?

Tsukishima có chút tò mò. Cậu nghiêng đầu lại gần, lén lút quan sát thử.

Ồ, hóa ra là đang viết nốt nhạc. Giỏi thật đấy!

"A, Tsukishima. Cậu đến khi nào vậy?" Cô giật mình tháo vội headphone đang đeo.

"Vừa mới đến thôi." Cậu đáp.

"Cái này..." Tsukishima chỉ tay vào những nốt nhạc mà Gorumi đang viết.

"Tớ đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa." Cô trả lời.

Cậu ồ lên một tiếng: "Giỏi thật."

"C-cũng...cũng tàm tạm." Gorumi gãi gãi đầu, vành tai ửng hồng vì cảm giác ngại ngùng khi được người khác khen ngợi.

Tiết học hôm nay bắt đầu muộn hơn so với mọi ngày. Giáo viên Vật Lý của lớp 1 - 4 có việc đột xuất nên đến trễ khoảng mười lăm phút. Và thế là giờ giải lao của cả lớp cũng theo đó mà được rút ngắn lại.

Đến khi thầy giáo ra khỏi lớp thì cũng chỉ còn lại khoảng mười phút để ăn trưa. Cô chán nản nằm gục trên bàn. Gorumi đã quen với Toán và Hóa, nhưng chỉ riêng môn Lý thì cô chẳng thể nào thích nghi được. 

"À phải rồi."

Gorumi đột nhiên ngồi bật dậy khiến cho Tsukishima đang ăn vội bữa trưa cũng không khỏi giật mình.

"Cuối tuần này phim ra rạp đấy. Tsukishima có định đi xem không?" Gorumi hỏi.

Lần trước trong một lần trò chuyện với Yamaguchi, cô đã vô tình biết được bộ phim ưu thích của mình cũng chính là bộ ưa thích của Tsukishima.

"Chắc là có." Cậu trả lời.

"Tớ cũng định đi xem. Hay là tụi mình đi chung nha?" Gorumi đề nghị.

Đi xem phim một mình thì có chút buồn chán. Nếu đi với người cùng sở thích, cả hai có thể cùng nhau bàn luận về bộ phim sau đó. Chắc chắn sẽ rất vui!

Đối diện với ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự trông đợi của cô bạn cùng bàn, Tsukishima đưa tay đẩy gọng kính nhằm che đi sự bối rối của chính mình.

Cậu quay mặt sang hướng khác, gật đầu đáp: "Được thôi."

"Tuyệt!" Gorumi vui vẻ thốt lên.

"Vậy cuối tuần này mình hẹn nhau ở nhà ga nhé? Lát nữa tớ sẽ rủ cả Yamaguchi, Yachi với cả Hinata và Kageyama nữa." Bây giờ cô sẽ ngay lập tức lên kế hoạch cho một buổi đi chơi thật tuyệt vời vào cuối tuần này.

Hàng lông mày của Tsukishima khẽ cau lại.

"Mấy tên đó không thích xem phim khoa học đâu." Cậu lạnh lùng cất giọng.

"Vậy à..." Gorumi ủ rũ.

"Vậy là chỉ có tớ với cậu thôi sao?" Cô nhìn Tsukishima.

"Đi cùng tôi thì không được à?" Cậu nhướng mày, hỏi ngược lại Gorumi.

"Không, ý của tớ không phải như thế!" Cô hốt hoảng xua tay phủ nhận điều mà cậu bạn cùng bàn vừa nói.

"Được rồi, vậy hẹn gặp cậu vào cuối tuần này nhé!" Gorumi chốt lại lịch hẹn.

Tiết học tiếp theo bắt đầu với một nụ cười kín đáo nở trên môi người thiếu niên nọ.

.

.

#còn_tiếp

cậu bốn mắt đã nảy sinh cảm tình với pé Gorumi roài ắ. (≧◡≦) ♡ Để ý một chút thì sẽ thấy cậu đã dần chịu chủ động bắt chuyện và vô thức muốn tìm hiểu về em pé nhìu hơn. Chỉ là cậu ta vẫn chưa phát giác ra được cảm xúc của bản thân mà thoai. ~ヾ(・ω・)

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro