Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỏ so happyyyyy 🎉🎊

Hai tuần nữa là đến Lễ hội văn hóa. Gorumi vẫn còn khá mông lung trong việc chọn bài hát nào để biểu diễn. Cô có hỏi qua ý kiến của Tsukishima nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: "Tùy ý cậu."

Suy nghĩ vu vơ mãi cuối cùng cũng đã đến giờ tan học. Giáo viên văn nán lại thêm năm phút để giảng nốt phần nghệ thuật của bài thơ.

Gorumi chậm rãi bỏ tập sách vào cặp, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi.

Suốt cả ngày hôm nay cô chẳng tài nào tập trung được. Việc chọn bài hát cứ quanh đi quẩn lại trong đầu mãi thôi.

Gorumi lững thững bước ra khỏi cửa lớp. Chợt, cô đâm sầm vào một cái gì đó cưng cứng.

Không phải bức tường, là lưng của Tsukishima.

"Tớ xin lỗi, vì tớ không để ý nên là..." Gorumi lúng túng nói lời xin lỗi.

Cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích. 

"Gorumi."

Thanh âm tinh nghịch pha lẫn sự thích thú gọi tên cô. Tất nhiên đó không phải là giọng của cậu bạn bốn mắt thân mến.

Cậu trai với mái tóc đen nghiêng nghiêng đầu nhìn qua vai Tsukishima.

Khi vừa trông thấy Gorumi, cậu ấy liền cong môi nở một nụ cười: "Tìm thấy cậu rồi."

"Shouta!" Cô tròn mắt ngạc nhiên.

"Chào, lâu rồi không gặp" Cậu vẫy tay.

"Phiền cậu tránh qua một bên." Tsukishima cau mày đẩy kính, giọng nói mang theo chút khó chịu vì bị Shouta chắn mất lối đi.

"Ồ, xin lỗi." Cậu đứng nép sang một bên.

Sau khi Tsukishima rời khỏi, Shouta tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở với Gorumi.

"Nghe nói là đằng đó sẽ chơi guitar trong lễ hội văn hóa."

Cô khẽ gật đầu, nét mặt thoáng qua vẻ ủ rủ: "Ừm. Nhưng tớ vẫn chưa chọn được bài hát."

"Đằng đó có cần đằng này giúp đỡ không?" Shouta mỉm cười đề nghị. Hai chiếc răng khểnh càng khiến nụ cười của cậu thêm phần thu hút và tỏa sáng.

"Cậu nói thật hả?"

Shouta là một tay trống rất cừ, nếu được cậu đệm trống thì phần biểu diễn sẽ trở nên tuyệt vời biết mấy.

"Thật"

"Thế thì còn gì bằng!" Cô vui mừng thốt lên.

Sau đó, cả hai tiếp tục bàn bạc về việc lựa chọn bài hát và thời gian tập luyện.

Gorumi cảm thấy thật may mắn khi Shouta là người chủ động đề nghị hợp tác. Trước kia cả hai cũng đã từng cùng nhau biểu diễn ở lễ hội trường hồi Sơ Trung. Xét về gu âm nhạc, Shouta và Gorumi rất ăn ý.

Việc chuẩn bị cho Lễ hội văn hóa sắp tới, cuối cùng cô cũng đã cảm thấy an tâm được phần nào.

.

"Tsuki, sao còn đứng đây vậy? Không đến phòng tập à?"

Yamaguchi vừa rời khỏi nhà vệ sinh. Cứ tưởng rằng cậu bạn thân đã đi đến phòng tập của cậu lạc bộ trước, không ngờ là Tsukishima vẫn còn đứng ngoài hành lang gần lớp học.

"Cậu đang nhìn gì đó?" Yamaguchi tò mò đưa mắt theo hướng mà Tsukishima đang nhìn chăm chú.

"Không có gì. Đi thôi." Cậu cụp mi mắt, xoay người rời đi.

Yamaguchi khó hiểu bước theo sau.

Vừa nãy là Gorumi và cậu bạn tên Shouta học lớp 1-1. Cả hai người đang nói gì đó với nhau ở trước cửa lớp. Trông cô có vẻ rất vui.

Còn Tsukishima thì...biểu cảm trên gương mặt cậu...khó nói lắm.

.

Hôm nay diễn ra trận đấu tập giữa hai trường Cao trung.

Tsukishima liên tục chắn được bóng của tay đập bên phía đối thủ.

Kết thúc 3 set, phần thắng nghiêng về Karasuno.

Hinata chạy về phía cậu bạn bốn mắt, không khỏi cảm thán trước màn thể hiện suất sắc của của cậu: "Tsukishima, cậu đáng sợ thật đấy!"

Nếu những cú đập bóng của mình cứ liên tục bị chặn lại giống như tay đập bên phía đối thủ, có lẽ Hinata sẽ gặp ác mộng mất. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ rồi!

Tsukishima nhìn xuống Hinata, tuy nhiên hôm nay cậu lại không nhếch môi trêu chọc như mọi lần.

Điều đó khiến cho cậu bạn tóc cảm cảm thấy rất kì lạ.

"Nè nè Yamaguchi, Tsukishima bị làm sao vậy?" Hinata thì thầm hỏi.

"Không biết nữa." Yamaguchi nhún vai, đáp.

.

Những ngày sau đó, Shouta rất hay ghé qua lớp 1-4 để tìm Gorumi. Cậu thường xuyên mua sữa dâu và bánh kẹo mang đến cho cô. Ngay cả lúc tan học cũng đứng trước cửa lớp để chờ Gorumi.

Hành động của Shouta khiến cho mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán về cậu. Bọn họ bảo rằng Gorumi và Shouta đang trong quá trình tìm hiểu để tiến đến mối quan hệ hẹn hò.

Thật là một tin đồn nhảm nhí! Quan hệ giữa cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau tham gia biểu diễn thôi mà.

Mặc dù đã nghe Gorumi giải thích về việc Shouta không nằm trong số những từng người bắt nạt cô. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Tsukishima vẫn cảm thấy có phần bài xích đối với cậu ta.

Rốt cuộc sự khó chịu này đến từ đâu?

.

Lớp 1-4 học tiết thể dục ngay sau lớp 1-1. Trong lúc di chuyển ra sân tập, Shouta đi ngang qua Gorumi.

"Gorumi, chiều nay nhớ ở lại tập luyện nhé." Cậu dặn.

"Oki."

Tiết thể dục bắt đầu.

Hôm nay lớp 1-4 tiếp tục học bộ môn bóng chuyền. Như mọi khi, Gorumi tìm một góc để trốn tập luyện.

Tsukishima cũng đến ngồi cùng cô. Cả hai đã trở thành đôi bạn lười biếng trong giờ thể dục.

Gorumi ngồi không tay chân liền tái máy, cô cầm một viên đá, bắt đầu vẽ vời linh tinh trên sân.

Gorumi có rủ Tsukishima tham gia cùng nhưng tất nhiên là cậu từ chối. Tsukishima chỉ ngồi đó và ngắm nhìn mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời mà thôi.

"Ishikawa này."

"Hửm?"

"Việc chuẩn bị cho lễ hội thế nào rồi?" Cậu hỏi thăm.

"Nhờ có Shouta giúp đỡ nên việc tập luyện trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Cậu ấy đệm trống cho tớ. Bọn tớ phối hợp hơi bị ăn í luôn á." Mắt Gorumi sáng lên khi kể cho Tsukishima nghe về quá trình tập luyện.

"Có vẻ như cậu và cậu ta rất thân thiết với nhau nhỉ?"

Ngay khi vừa dứt lời, chính bản thân Tsukishima cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Thật không giống với Tsukishima chút nào!

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro