Maid 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Kei yêu nhau đã được 3 năm kể từ năm nhất cao trung, hiện tại cả hai đều đã là sinh viên đại học, vì cùng thành phố nên hai người quyết định sống chung với nhau.
Hôm nay bạn vừa nhận đơn hàng mà bạn vừa do dự đặt hôm kia, là một bộ maid kèm vài phụ kiện, nó...khá là ít vải. Bạn do dự vì bạn chưa mặc thể loại này bao giờ, nhưng vì nó rất đẹp và bạn cũng muốn thử chúng lâu rồi, vì thế ngay bây giờ bạn vừa phấn khích vừa khá lo lắng. Bạn định bụng sẽ giấu Kei thứ này.
Ồ nhưng tiêu rồi! Vừa kéo xong chiếc quần tất lưới đính nơ lên thì tiếng chốt cửa vang lên cạch cạch bên ngoài. Là Kei đã về!
"A! Giờ mình phải làm gì đây? Không kịp rồi!"

Kei vừa cởi xong đôi giày và đặt lên kệ, anh bước vào và ngó nghiêng xung quanh một chút, anh kiếm tìm bóng hình của em có đang hiện diện ở nhà hay không. Xoa xoa đôi mắt mình vì gió lạnh bên ngoài lùa vào khi đang trên đường về nhà, anh để ý thấy đôi giày em vẫn đang im lìm trên kệ đấy. Anh vừa cởi áo khoác vừa thắc mắc:

"Nhóc này ở nhà mà không thấy ra đón mình nhỉ? Ngủ rồi à?"

Kei để balo ở ngay sofa, rửa mặt xong thì ngó nghiêng một chút, anh bắt đầu bước từng bước lên cầu thang kiểm tra xem em đã ngủ hay chưa.

Y/n lúc này rối rít lắm, định nhanh tay cởi bộ maid ra để thay sang đồ ngủ, thì tiếng bước chân của Kei đang từng nhịp tiến gần, được một lúc anh đứng trước cửa và vặn tay cầm. Tiếng lạch cạch vang lên.

"Ủa? Sao lại khóa rồi? Y/n ngủ khóa cửa từ lúc nào vậy nhỉ?"

"Y/n! Em ngủ chưa?"

Y/n nhanh tay khóa cửa trước khi Kei bước kịp đến, em nghe tiếng Kei hỏi khẽ bên ngoài nhưng nào dám hó hé lời nào, bụm miệng mình thật chặt và giả vờ rằng đã ngủ thật.

"Y/n?..."

Anh gọi lại nhưng vẫn là sự im lặng trả lời anh, không làm phiền em nữa, anh xuống lầu và đi vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng, đi học nhiều khiến anh đói rã rời rồi.

*Ting ting*
Tiếng thông báo điện thoại vang lên ở bàn ăn, Kei đang mở tủ lạnh mò gì đó thì bị nó thu hút.
À! Thì ra là điện thoại của y/n.
Anh bước đến cầm nó lên và xem, anh nhướng mày bất ngờ.

"Ồ! Xác nhận đơn hàng à? Vừa nhận hàng từ 20 phút trước.
Vậy là...đâu có ngủ?"

Anh nhìn về hướng cầu thang, rồi lại nhìn về màn hình điện thoại, anh nhếch mép:

"Nhóc cũng bất cẩn quá đấy! Dám bơ anh à?"

Y/n trên phòng vừa thở phào khi Kei đã đi mất, em quay lại chỗ giường và ngắm mình trong gương một chút, em đỏ mặt khi thấy da thịt mình lấp ló sau lớp vải, từng đường cong lộ lên chỗ rõ chỗ không, nhưng nhìn chung thì gợi tình chết đi được, Kei mà thấy bộ dạng này chắc em xấu hổ chết mất thôi.
Định bụng lấy điện thoại chụp vài kiểu xem sao, nhưng lục lọi mãi chẳng thấy đâu, thôi toang rồi! Vừa nãy em để dưới bếp không mang lên đây.
Đang thảng thốt thì tiếng lạch cạch phía sau vang lên, cánh cửa chợt mở ra, Kei cầm chìa khóa mà đắc ý:

"Nhóc tưởng anh nghĩ em đang....ngủ...hả....?
....
Hơ???"

Kei đứng hình khi vừa mở cửa, giọng nói ngập ngừng rồi dừng lại, ánh mắt dán lên cơ thể em đang lấp ló sau bộ đồ thiếu vải ấy.

Y/n giật mình la lên:

"K-Kei!!! Em...em
Đừng có nhìn em!!!"

Em lúc nãy đã đỏ mặt giờ lại càng thêm đỏ, bây giờ ví mặt em như trái cà chua cũng chẳng sai tẹo nào, lúng túng không biết giấu mặt đi đâu, anh đã từ từ tiến lại gần, rồi nhào tới đè em lên chiếc giường bên cạnh. Anh thở có chút gấp gáp, khẽ cất giọng:

" Thì ra khóa cửa là vì em đang giấu anh cái này à, y/n?"

Hai tay em bị người con trai ấy đè lên nệm, không biết giấu cái gương mặt đỏ bừng đó đi đâu, em chỉ bèn quay qua hướng khác mà nhắm tịt mắt lại.

"Nhóc không định trả lời anh à? Hửm?"

Dùng tay bóp nhẹ đôi má hồng ấy, kéo về phía gương mặt mình, Kei đang nhếch mép cười như một con mèo bắt được chuột đang ăn vụng. Ngó cơ thể em một chút, anh lại nhếch mép mình lên cao hơn.

Y/n bị anh lôi kéo nên buộc phải nhìn thẳng mặt anh, em nhận ra mặt anh cũng đỏ lắm, ít khi nào mà thấy mặt anh đỏ như vậy, tai anh cũng hồng một mảng rồi, cách sau một lớp kính nhưng em vẫn nhận ra đôi mắt anh đang từng chút một lả lướt lên cơ thể em.

"Em.. Em định sẽ giấu anh. Nhưng mà giờ..không kịp nữa rồi..
Xấu hổ chết mất.."

Kei khúc khích trong khi vành tai anh đỏ bừng sau câu nói của em, anh nhẹ nhàng vuốt lên cái mái có chút rối bời, rồi kéo mặt mình áp sát lại, thì thầm.

"Vậy giờ em tính sao đây?"

Kei nói trong khi mồ hôi anh bắt đầu lăn chậm, anh tỏa ra hương thơm gì đó khiến tim em phút chốc rạo rực. Ánh mắt anh nhìn em dịu dàng, ân cần, và pha chút trong đó còn có dục vọng. Em có cảm giác như bản thân đã đánh thức thứ gì đó trong anh rồi.

"Em.."

Kei ngắt lời
"Mặc như thế này thì phải bị phạt thôi."

Kei cầm tay em lên hôn vài cái, liếc mắt nhìn mà dò xét sự chấp thuận của em. Anh nghiêng đầu một chút.

"Nhé! Y/n!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro