Maid 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang mắc kẹt trong mớ xúc cảm hỗn loạn, trong vô thức nhìn anh mà gật đầu.
Anh cười, bước đến tủ và mở ngăn nhỏ nhất lấy gì đó. Được một lúc anh lôi ra ba chiếc bcs, thảy nó lên giường và từ từ cởi từng nút áo sơ mi ra và vứt xuống sàn nhà.

Em vẫn nằm đó cho đến khi đèn phòng tắt, bóng dáng lờ mờ của anh xuất hiện trước mặt, bên trên em, anh bắt đầu dùng đôi môi ấy áp đảo em, hơi thở gấp gáp và ấm nóng của anh phả vào gương mặt lại khiến em đê mê hơn một chút.
Tay em ôm lấy gương mặt điển trai ấy, không biết anh đã gỡ bỏ gọng kính từ bao giờ, lúc bấy giờ chỉ còn lại đôi mắt hé nửa, chiếc mũi cao chạm vào mũi em, đôi môi anh mềm như môi em vậy, càng hôn càng siết lấy nhau hơn. Em lâng lâng mà đầu óc trống rỗng, chỉ là nụ hôn thôi mà lần nào Kei cũng khiến em mất trí.

"Ha.. Y/n.."

Anh dứt môi em, vội vàng hôn lên cổ, vai, Kei hít mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của em khi lướt qua từng thớ thịt, lòng anh xao xuyến như ngày đầu anh nói yêu em, trái tim cả hai cứ bụp bụp trong lồng ngực.
Ha! Làm tình thôi mà sao lại cảm thấy yêu em đến thế này?
Kéo nhẹ dây áo xuống và đưa nó đến quá ngực, đầu ti em lộ ra căng cứng khiến em xấu hổ dùng tay che nửa mặt mình lại. Kei hồi hộp hôn lên bầu ngực trắng đến si mê ấy, nó mềm mại dưới đôi môi và gương mặt anh áp sâu hơn một chút, em thoáng giật mình khi Kei đột ngột ngoạm lấy chúng.

"Kei! Anh...nhẹ thôi, đừng vội mà!"

"Hửm? Em thấy khó chịu sao?"

Trong bóng tối nhưng vẫn có chút ánh sáng lờ mờ, em vẫn nhận ra anh vừa dùng miệng vừa ngẩng lên nhìn em, vừa ngậm vừa nói như vậy chẳng khác nào đứa trẻ đang ăn kẹo cả.
Em đưa tay vuốt lên mái tóc anh mềm mại.

"Dạ một chút. Anh nhẹ thôi nhé!.."

Anh hiểu ý mà chậm lại nhịp độ một chút, một tay anh chiếm trọn bên còn lại, tay kia anh đan lấy tay em. Âm thanh miệng lưỡi anh rõ mồn một kèm thêm chút tiếng rên e dè của cô gái nhỏ, cơ thể em ngọ nguậy, giật nhẹ mỗi khi anh mút chặt một chút.
Kei hiểu rõ em, hiểu rõ từ thể xác lẫn linh hồn, vì thế anh cứ không ngừng vui vẻ mà chơi đùa chúng. Vì anh biết cơ thể này thuộc về anh.

"Em làm ướt quần con rồi y/n, hư quá nhỉ~?"

"Để anh giúp em cởi bỏ nó ra nhé?"

Em chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi người xuống cởi bỏ cái quần nhỏ bên dưới lớp váy. Anh thích em mặc tất lưới hay sao nên nãy đến giờ cứ nhìn chúng mãi thôi, anh từ từ chạm môi và tay lên đùi rồi điên cuồng hôn vào vùng đùi non mềm mại, không do dự nữa mà anh tiến thẳng vào dưới lớp váy.
Em giật mình gượng dậy, mặt vẫn giữ nguyên màu đỏ, bối rối.

"Kei! E..em chưa chuẩn bị gì cả.."

Anh ngẩng đầu lên, im lặng một chút rồi bỗng giọng anh trầm xuống:

"Vậy thôi nhé!"

...

"Ơ!..."

Kei nghe tiếng y/n ngơ ngác, không nhịn được nữa anh cười thành tiếng.

"Haha. Trông em hụt hẫng như nào kìa!"

Kei nâng chân em lên vai mình, khẽ khúc khích:

"Cún ngốc! Em không có cơ hội xuống giường đâu!"

Vừa nói Kei vừa lật váy em lên. Tuy ở trong bóng tối nhưng em vẫn có cảm giác như anh có thể nhìn thấy hết vậy, mọi thứ của em.
Em cảm nhận được từng luồng hơi ấm phả xuống bên dưới, em giật mình khi Kei dùng lưỡi chạm vào, bất giác khiến em rên lên một tiếng.

"Ư~..."

Kei vẫn luôn đỏ tai mỗi lần nghe tiếng em ư ử, theo bản năng mà làm nhanh hơn một chút, Kei muốn em phải rên nhiều hơn thế nữa, muốn em quằn quoại bên dưới anh.

Âm nhanh nhớp nháp khẽ vang lên trong căn phòng ngập mùi gợi dục, hương bạc hà của anh quyện cùng chút mùi đào ngọt nhẹ phảng phất xung quanh. Tiếng em rên ngày càng to hơn khi anh bấu từng ngón tay vào cặp đùi đang chễm chệ trên bờ vai ấy, còn ngón tay khác...thì đang không ngừng thúc vào trong em.
Chết mất! Vừa dùng miệng vừa dùng tay như vậy không khéo em lại điên mất thôi.

"Ứ..ư ah~... Kei..."

Em bấu chặt tay mình lên ga giường, tay kia em bấu chặt vào tóc anh. Khoảnh khắc anh dùng hai ngón ấy móc lên rồi lại thúc mạnh, đùi và bụng em giật lên. Mắt em bên nhắm bên mở, tâm trí rối bời, lúc này em bấu chặt tóc Kei hơn nữa, nước mắt không biết xuất hiện từ lúc nào lăn xuống, không nhịn được nữa em thốt lên:

"K-Kei! Em..em sắp... ứ...sắp lên..hức..."

Kei nhếch mép đắc ý, dùng lực thêm một chút nữa. Tiếng em rên to hơn, dâm dục hơn, hòa cùng âm thanh nhóp nhép bên dưới. Oa! Em ra mất rồi! Lênh láng trên chiếc nệm mà đêm nào chúng ta cũng ôm hôn và nằm ngủ. Kei quen tay đẩy kính tỏ rõ thái độ kiêu ngạo nhưng anh quên mất là anh để nó sang một bên rồi.

Tiến đến chỗ em đang nằm thở dốc, anh nhìn lờ mờ thấy gương mặt em mơ hồ, đôi mắt em đê mê trong khi bụng và đùi vẫn giật nhẹ lên vài nhịp.

"Em mệt lắm không?"

Kei hôn nhẹ lên mái tóc đã rối của em.

"Mới phạt em một chút thôi mà em đã như này rồi.
Lát nữa sao mà chịu nổi thêm đây? Nhỉ~?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro