Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua 3 tiếng bay ròng rã, cuối cùng thì cũng đã đáp xuống. Mẹ có nhờ bạn mẹ đến đón cô về căn nhà mới.

Ngôi nhà nằm ở một vùng ngoại ô, thuộc tỉnh Miyagi. Mẹ hiểu cô không thích nơi quá ồn ào nên đã đặc biệt tìm hiểu để cô sống ở đây.

Được rồi, vào thôi nào.

Ngôi nhà đã được dọn dẹp tươm tất, bố trí theo kiểu mà cô thích. Thật trống trãi, từ giờ cô sẽ phải tập sống tự lập thôi.

Mizuki nhanh chóng nhớ lời mẹ dặn là phải nhớ biếu quà cho hàng xóm kế bên vì đó như là một nét truyền thống đối với người Nhật.

Cô xách một túi quà là một chai rượu vang qua nhà hàng xóm. Ngôi nhà sát bên được xây dựng theo kiểu xưa, nhìn trông rất hoài cổ.

Mizuki cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh vì đây là lần đầu tiên mà cô làm việc này. Đang chần chừ một lúc lâu thì đột nhiên vang lên tiếng con trai đằng sau.

"Cậu là ai?"

Mizuki giật mình, quay lại nhìn cậu con trai cao lớn đằng sau. Chắc tầm m90. Thật ra cô cũng không bất ngờ lắm về ngoại hình này vì ở bên New Zealand thì cô đã chứng kiến nhiều người còn to cao hơn nhiều.

Lấy lại được bình tĩnh

"Chào cậu, tôi vừa mới chyển đến đây sống, muốn mang chút quà qua biếu hàng xóm"

"Vào đi"

"Con về rồi đây, nhà có khách này mẹ"

Người con trai vừa cởi giày, vừa lên tiếng gọi mẹ. Đồng thời cũng lấy một đôi dép đi trong nhà cho cô.

"À, vào nhà đi con". Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng giống y như mẹ của cô vậy.

"Cháu xin phép ạ"

Cô bước vào nhà, mùi thơm thoang thoảng như vị cam khiến Mizuki cảm thấy thoải mái hơn sau chuyến bay dài. Mùi này hình như mẹ cô cũng rất thích.

"Con vừa mới chuyển đến đây sao?"

"Dạ, con ở nhà kế bên, có chút quà biếu gia đình cô, mong cô giúp đỡ cháu sau này ạ"

"Con tên gì?"

"Dạ Minamoto Mizuki, cô gọi con bằng Mizuki cũng được ạ"

"Lễ phép quá, hôm trước mẹ con cũng đến đây nói với cô rồi, ở một mình sẽ khó khăn lắm, có gì cô sẽ cố gắng giúp đỡ"

"Cháu cứ gọi cô là cô Tsukishima là được"

Thì ra hàng xóm không quá đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.

"Hôm nay cháu ở lại ăn tối cùng nhà cô nhé"

Mizuki nghe thấy liền cố gắng từ chối vì cô mới chuyển đến đây vài tiếng trước thôi, như thế sẽ rất phiền và cô cũng chưa làm quen được.

"Dạ thôi, phiền cả nhà lắm ạ, cháu xin phép về"

"Không phiền, không phiền. Nhà cô chỉ có 2 người ngồi ăn với nhau thôi. Bác trai thì đi làm còn thằng lớn thì ở kí túc xá rồi. Cháu cứ ở lại ăn cho vui"

Bị lôi kéo ở lại khiến Mizuki không thể từ chối được nữa. Cô cầm tách trà nóng mà hồi hộp không thôi.

"Để cháu giúp cô ạ"

Dì hàng xóm nhìn ra dáng vẻ bối rối khiến bà cảm thấy cô rất đáng yêu, ước gì mình có một cô con gái nhỉ.

Sự di chuyển khiến cầu thang phát ra một vài tiếng động. Chàng trai vừa nãy kéo cửa phòng bếp ra định cất tiếng thì bỗng dưng im lặng.

Trước mặt cậu là một người con gái thanh mảnh đang đeo tạp dề đứng nấu ăn chung với mẹ cậu. Chiều cao của cô cũng được gọi là cao so với chiều cao trung bình của nữ giới. Mái tóc màu bạch kim được thắt lại vắt qua bên vai, nụ cười mỉm nhẹ khiến cậu bất giác ngơ người. Đứng tựa vào cửa nhìn một chút.

"À, Kei xong rồi hả con, nay Mizuki sẽ ở lại dùng bữa chung với nhà chúng ta đó"

Mizuki quay lại nhìn cậu con trai tóc vàng kim, đeo mắt kính, đôi mắt màu hổ phách thì liền gật đầu xin phép.

"Làm phiền cậu"

"Ừ", cậu không nói gì nhiều

Cô cũng chẳng quá để ý, mẹ cậu bảo cậu ít nói vậy thôi chứ tốt bụng lắm.

Bữa cơm hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, vì Mizuki ở đây nên mẹ cậu nói không sợ chán, còn cậu chỉ ngồi một bên lắng nghe.

Reng...reng...reng

"Mẹ ra ngoài chút nhé, công ty có việc, Mizuki, con ăn xong thì để Kei rửa bát cho nhé, con là khách mà"

Tiếng đóng cửa vang lên, bầu không khí im lặng hơn hẳn so với lúc nãy.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"

"Tsukishima Kei, còn cậu?"

"Minamoto Mizuki"

Bình thường cô là một người ít nói, nay gặp Tsukishima còn ít nói hơn.

"Cậu ra sofa ngồi đi, để tôi dọn cho"

"Tôi giúp cậu"

Hai người cứ thế mà rửa bát trong im lặng, một người tráng nước, một người rửa.

"Xong rồi, tôi về đây, cảm ơn cậu vì bữa ăn"

"Ừ"

Mizuki cúi đầu chào Tsukishima rồi về lại nhà.

Cô tắm rửa, thay quần áo, sắp xếp đồ đạc vào phòng, xông một ít tinh dầu cho thơm.

Điện thoại đột nhiên reo lên, phá tan sự im lặng xung quanh.

"Con gái nay sao rồi, vẫn ổn chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Là mẹ

"Con ổn, hàng xóm xung quanh cũng rất tốt"

"Ừm, mẹ cũng đã đăng kí trường học cho con, đó là trường Karasuno, con không cần phải thi đầu vào vì con được tuyển thẳng."

"Dạ mẹ"

"Đồng phục mẹ có để ở ngăn dưới của tủ quần áo, con lấy ra ủi lại cho phẳng nhé"

"Vâng"

Hai mẹ con cứ luyên thuyên mãi cho đến khi cô là người cúp máy trước. Lấy bộ đồng phục ra rồi ngắm nghía nó.

"Đồng phục trường học Nhật cũng thật là đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro