Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô dậy chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Chỉ có điều bây giờ có một vấn đề lớn

Mizuki không biết đường đến trường.

Trong khi cô đang đứng trước cửa nhà chờ đợi xem có học sinh nào mặc cùng đồng phục với cô không, nếu có thì cô sẽ đi theo người đó thì nhà bên cạnh mở cửa.

"Chào"

"Chào"

"Cậu học trường nào vậy?". Cô khẽ hỏi vì nhỡ may biết đâu lại học chung trường thì sao

"Karasuno"

"Vậy tôi đi chung được không, tôi không biết đường"

Ông trời chắc phải thương cô lắm nên mới có nhiều sự trùng hợp xảy ra nhiều như thế này.

Trên đường đi, cả hai im lặng không nói gì. Tsukishima thì đeo tai nghe, cô cũng lấy chiếc tai nghe ra đeo. Lại một sự trùng hợp nữa, tai nghe của cậu và cô cùng hãng, chỉ khác là của cậu màu trắng còn của cô thì là màu đen.

Đến trường, cậu và cô tách ra vì cô không muốn đi chung nữa, tránh bị hiểu lầm.

Mọi người thấy cô liền quay mặt lại nhìn.

"Cô ấy đẹp quá"

"Cao quá đi"

"Màu tóc lạ quá, nhuộm sao?"

Cô đang đeo tai nghe nên không nhận ra mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mình.

Mizuki đến phòng giáo viên hỏi lớp và được giáo viên dẫn đến lớp 1-4

"Cả lớp...Cả lớp"

Giọng nói uy lực khiến mọi tiếng la hét đều im bặt.

"Lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi em"

Mizuki bước vào với vẻ mặt không mấy lo lắng bởi chuyện này với cô mà nói thì bình thường.

"Em giới thiệu đi"

Cô lên tiếng với giọng khá trầm, viết tên lên bảng: Minamoto Mizuki - Louisa Henry

"Chào các cậu, mình tên là Minamoto Mizuki, đây là tên tiếng anh, là con lai Nhật – New Zealand, mới chuyển về Nhật Bản. Mong các cậu giúp đỡ."

Cả lớp xôn xao bàn tán, ngưỡng mộ cô

"Cậu ấy nhìn đẹp và cao quá"

"Màu mắt lẫn màu tóc nhìn đẹp thật"

Tsukishima nghe ồn ào liền hướng mắt về phía bục giảng, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Mizuki cùng lớp với mình.

"Em muốn ngồi ở đâu?"

Cô quan sát một lúc rồi thấy Tsukishima, phía sau cậu còn trống một chỗ

"Em ngồi chỗ kia ạ"

Mizuki bước đến, nhưng suy nghĩ rằng nếu ngồi sau Tsukishima sẽ rất khó nhìn thấy bảng

"Cậu...đổi chỗ với tôi được không?"

Mizuki nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi, không biết là có được hay không.

"Ừ"

"Cảm ơn"

---

"Này, cậu là con lai thật sao, ngưỡng mộ quá đi"

"Cậu cao bao nhiêu thế, tóc cậu là tóc tự nhiên luôn sao?"

"Tên tiếng anh của cậu đẹp quá"

Giờ nghỉ trưa, các bạn trong lớp túm tụm lại chỗ Mizuki, hỏi cô muôn vàn câu hỏi khiến cô hơi chút bối rối. Sao để thoát ra khỏi chỗ này đây.

Tsukishima gục bàn mệt mỏi, cậu vốn dĩ đã không thích ồn ào, nay lại còn gặp bàn trên náo nhiệt khiến cậu nhíu mày khó chịu.

"Ồn ào quá, có thể cho tôi nghỉ một chút được không?"

Mọi người nghe thấy vậy liền không bàn tán nữa, rủ nhau đi ra ngoài ăn trưa hết, trong lớp giờ chỉ còn lác đác vài người.

Một chàng trai tóc xanh đi đến chỗ Tsukishima gọi cậu.

"Tsukki, đi ăn trưa thôi"

"Chào cậu Minamoto, mình tên Yamaguchi Tadashi"

Mizuki nghe gọi tên mình liền quay đầu lại gật đầu chào hỏi.

"Xin chào"

"Cậu có muốn đi ăn trưa cùng với bọn mình không?"

Yamaguchi niềm nở mời cô đi cùng, cô cũng muốn làm quen thêm một vài người bạn, nhưng liệu có phiền lắm không.

"Phiền quá, Yamaguchi!"

"Xin lỗi, Tsukki"

Mizuki nhạy cảm tưởng rằng cô đi chung sẽ làm phiền họ, liền từ chối ngay lời mời của chàng trai thân thiện vừa mở lời.

"Xin lỗi nhé, cảm ơn vì đã mời nhưng tôi ăn một mình được rồi"

Tsukishima hình như nhận ra được điều gì đó, ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng cô gái đang đeo tai nghe, tay cầm hộp cơm chuẩn bị đứng dậy.

"Vừa mới chuyển đến, tôi lo sợ là cậu sẽ bị lạc đấy"

Cậu nói với giọng điệu có chút mỉa mai, mắt nhìn ra cửa sổ

"Minamoto đừng để ý nhé, tính Tsukki vậy thôi chứ cậu ấy tốt bụng lắm". Yamaguchi lúng túng bào chữa cho câu nói đầy sự chế giễu của bạn mình. Chắc hẳn bình thường cậu cũng hay làm như vậy.

"Cảm ơn vì đã quan tâm nhé, vậy phiền cậu hướng dẫn tôi ra chỗ nào đó dùng bữa rồi"

Cô cũng đâu thể nào mà chịu ủy khuất như thế chứ, mà gặp những người như này thì cô rất thích chọc lại cho bằng được.

Thế là ba người 2 nam 1 nữ cùng nhau ra một chỗ phía sau trường học, nơi này rất ít người lui tới, chỗ đó còn có một vườn trồng rất nhiều hoa.

Yamaguchi ngồi giữa hai con người im lặng, chỉ ngồi ăn cơm và nghe nhạc. Cậu muốn nói gì đó để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng im ắng này.

"Cậu muốn hỏi gì tôi sao?"

Mizuki bỏ tai nghe xuống, thấy nãy giờ chàng trai bên cạnh cứ lén nhìn cô mãi, như kiểu muốn hỏi gì đó, nhìn cô trầm lặng vậy chứ cô đều luôn để ý đến mọi người xung quanh. Đây là một trong những điểm tương đồng giữa cô và Tsukishima.

"À thì, sao cậu lại chuyển về Nhật Bản thế?"

Cô cũng chẳng muốn giấu làm gì những chuyện thế này, chỉ cần hỏi thì cô sẽ trả lời, nếu nó nằm trong giới hạn.

"Bố mẹ bảo tôi về đây sống một thời gian để tránh những chuyện không mong muốn, chắc tầm vài tháng thì tôi lại trở về New Zealand"

"Vậy cậu về đây cùng bố mẹ sao?"

"Không, tôi ở một mình"

Tsukishima ngồi lẳng lặng không nói gì, tai nghe đã tắt nhạc từ lâu. Nhờ Yamaguchi mà cậu biết được một số thứ.

"Tiếng Nhật của cậu cũng đỉnh thật đó"

"Ừm, tôi giao tiếp song ngữ với gia đình nên cũng gọi là tạm ổn"

Hai người cứ thế mà trò chuyện, một người hỏi và một người trả lời. Duy nhất một người vẫn không nói gì từ lúc ra khỏi lớp.

"Ấy chết, tớ quên mất, tờ còn việc phải làm. Hai cậu cứ ngồi ăn đi nhé, tớ vào lớp trước đây."

"Bai". Mizuiki vẫy tay chào người bạn mới quen, sau đó lại đeo chiếc tai nghe trở lại.

Từ lúc Yamaguchi đi thì không ai nói ai câu nào. Một người thì kiệm lời, một người lười nhác chẳng muốn lên tiếng, cứ thế cho đến khi có một bạn nam nào đó chạy lại chỗ Mizuki.

"C-Chào cậu, mình học lớp 1-2. Mình có thể xin phương thức liên lạc được không?"

Đây không phải lần đầu cô được xin số, dù ở bên New Zealand hay Nhật Bản thì cô vẫn luôn có nét gì đó nổi trội.

"Xin lỗi, tôi không xài điện thoại"

Đó luôn là câu trả lời của cô khi ai đó đến, nghe là biết cô nói dối rồi. Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu hàm ý câu đó.

Chàng trai sau khi nghe xong liền xin lỗi bỏ đi. Tsukishima thấy màn kịch vừa rồi không tránh khỏi bật cười lẫn mỉa mai.

"Từ chối cũng khéo quá đấy, đâu ai biết là chiếc điện thoại đang kế bên cậu đâu chứ."

"Ôi quý ông đây cũng để ý đến câu nói của tôi vậy sao, cậu cũng tinh tế quá nhỉ"

Hai người nói qua nói lại, đúng là chỉ có những người như vậy mới chơi được với nhau, chứ gặp người khác thì chắc giận phát khóc mất.

Cô đứng lên, phủi phủi váy áo một lượt định rời đi, nhưng lại muốn uống chút gì đó.

"Cậu chỉ tôi chỗ máy bán nước được không? Tôi muốn mua."

"Tôi cũng tính qua đó mua nước"

Hai người đến chỗ máy bán nước, cùng chọn sữa chua dâu tây. Phải chăng ông trời có phải cho hai người gặp bản sao của nhau không vậy.

"Trùng hợp thật đấy, tiểu thư đây cũng thích vị dâu tây sao?"

"Cảm ơn lời vừa rồi của quý ngài nhé, tôi đây thích dâu tây"

Đúng là cùng tần số với nhau mà, nhưng cảnh vừa rồi đã được thu lại vào tầm mắt của ai đó.

---

Tác giả: thật ra nhân vật Mizuki là nhân vật mà bản thân tôi luôn muốn hướng đến trong tương lai đó, trầm tính, tự lập, giỏi giang và xinh đẹp =))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro