Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minamoto-san, cậu đã đăng kí được câu lạc bộ nào chưa?". Lớp trưởng chạy lại hỏi khi cô vừa bước vào lớp.

"Câu lạc bộ sao?". Cô không biết rằng trường còn có tổ chức cả câu lạc bộ

"Đúng rồi, bắt buộc phải chọn một câu lạc bộ đó, cậu có thể chọn 2 câu lạc bộ cũng được, miễn cậu đến sinh hoạt đầy đủ"

"Ừm, ở đây có câu lạc bộ nhạc cụ không?".

Mizuki chơi violin từ nhỏ, cô sớm bộc lộ năng khiếu trời ban này từ lúc 5 tuổi. Bố mẹ cũng rất chăm chút và bồi dưỡng cho cô, cho cô đi học tất cả những chỗ dạy đàn uy tín lẫn những nhạc công xuất sắc. Khi còn bên New Zealand, cô cũng giành nhiều được nhiều giải thưởng.

"Có chứ, tớ sẽ đi hỏi là họ còn tuyển không rồi sẽ báo lại cho cậu sau nhé"

Mizuki gật đầu, ngay lúc này thì một giọng nói đằng sau cất lên, là một giọng nữ.

"Em ơi, em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa thế? Nếu không phiền thì em có thể tham gia làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền nam không?"

Một chị năm ba đến và đưa thông tin về câu lạc bộ cho cô, nhìn chị rất đẹp, mái tóc đen cùng nốt ruồi ở khóe miệng rất duyên khiến cho Mizuki bất ngờ vì tự nhiên có một chị gái xinh đẹp đến vậy đến bắt chuyện.

"Em chỉ mới gia nhập một câu lạc bộ thôi, nếu chị không phiền thì em tham gia."

Cô ngượng ngùng nói, vẻ mặt có chút hơi ửng đỏ. Cô suy nghĩ rằng mình không thể nào làm tổn thương một thiếu nữ như thiên sứ này được.

"Thật sao, mừng quá, em điền thông tin vào tờ giấy này, chiều thay đồ thể dục rồi xuống phòng thể chất nhé."

Shimizu mừng rỡ nắm tay cô, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ khiến tim cô đập liên hồi. Nếu cô mà là con trai thì chắc chắn cô phải tán chị ấy bằng được.

---

"Nishinoya, thử xem ai có thể chạy lại cửa trước nào?"

Tanaka Ryunosuke, tay đập biên của đội bóng chuyền, lên tiếng thách thức libero của họ.

"Yoshhh, tới đây"

Thế là hai con người một cao một thấp chạy khắp phòng thể chất với đầy tiếng la hét.

Nishinoya là người cầm được tay nắm cửa trước và mở cửa ra.

"Tớ thắng rồi nhé, cậu thu--"

"Tại cậu chân ngắn nên mới chạy nh--"

Tự dưng bộ đôi ồn ào ngừng lại, im bặt không lên tiếng, trước mặt họ bây giờ là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, thật ra là cao hơn Nishinoya cả một cái đầu, còn lại thì thấp hơn người kia một chút.

"Đây là câu lạc bộ bóng chuyền nam phải không ạ? Em đến để tìm Shimizu-san"

Hai con người kia sau khi nghe được giọng nói ấy liền lấy một tay nắm trước ngực, nước mắt chảy ra.

"Có phải tớ vừa nghe thấy giọng nói của thiên sứ không? Như thế này thì tớ tình nguyện chết mà không hối tiếc"

"Tớ cũng vậy"

Mizuki không hiểu họ đang nói cái gì, mở cửa đi vào.

"Aaa, Minamoto-san, sao cậu đến đây?"

Yamaguchi hướng ra phía cửa, chạy lại chỗ cô. Mọi người trong câu lạc bộ cũng quay lại nhìn, tiếng giày ma sát với mặt sàn, tiếng bóng đập, tiếng gọi nhau đều dừng hết lại. Tất cả đều dồn sự chú ý về cô gái mới bước vào đằng kia.

"Ừm, tôi tìm chị Shimizu"

"Chị ấy vừa đi gặp ai rồi ấy, lát nữa sẽ quay lại thôi, cậu ngồi đây đợi xíu nhé"

Vừa dứt lời, Yamaguchi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi đằng sau có 2 cặp mắt nhìn cậu với đầy rẫy sự dò xét, luồng không khí đen tối tỏa ra thật đáng sợ.

Mizuki đồng ý ngồi đợi, cô nhìn mọi người chơi cũng hiểu được vì bố cô là cựu huấn luyện viên bóng chuyền. Đang quan sát thì mắt dừng lại ở phía chàng trai tóc vàng kim chơi ở vị trí chắn giữa, là Tsukishima.

Nhìn dáng vẻ cậu chơi khác hẳn với điệu bộ mỉa mai ngày thường, trông có phần nghiêm túc và chững chạc hơn. Nhìn cậu như vậy khiến cô có chút gì đó len lỏi qua đầu trái tim.

Yamaguchi giới thiệu Mizuki đến mọi người, lúc này thì Shimizu đã về và phía sau là một cô gái nhỏ bé tóc vàng, được cột một chùm nho nhỏ một bên.

Huấn luyện viên tập trung mọi người lại.

"Hôm nay chúng ta sẽ có hai quản lí mới, họ sẽ tham gia câu lạc bộ của chúng ta."

"C-Chào mọi người, em là Hitoka Yachi"

"Em là Minamoto Mizuki"

Cả hai sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân thì làm quen với các thành viên trong câu lạc bộ. Các thành viên khi nghe có quản lí mới liền vui vẻ, đặc biệt là hai ông tướng kia.

"Cậu thấy gì không, Yu?"

"Tớ thấy chứ, thấy rất rõ là đằng khác"

"Có phải ông trời đã đem đến hai thiên thần để cổ vũ chúng ta trong giải mùa xuân không?"

"Cảm ơn Ngài, thần linh ơi"

Bộ đôi ồn ào ngước mặt lên trời, xúc động rơi nước mắt. Có lẽ họ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn như thế nữa.

"Chào cậu, tớ là Hinata Shoyou, cậu cao quá, cậu cao bao nhiêu thế?"

"À, ừm... lần đo gần đây là 1m75"

Hinata nghe xong mà sốc, cậu không thể tin được là mình thua Mizuki tận gần 15cm. Sốc bay màu, linh hồn như bay đi tìm chốn bình yên khác.

Những thành viên khác thì bất ngờ với chiều cao của cô, họ hiếm khi thấy con gái nào cao như vậy.

"Sốc vậy không giúp cậu cao lên đâu".

Giọng điệu mỉa mai không lẫn vào đâu được, đã vậy còn kèm theo cái nhếch mép.

"Tên khốn Tsukishima"

Yachi lúng túng đi lại chỗ Mizuki, muốn mở lời nói chuyện gì đó.

"À...ừm...chúng mình có thể trao đổi email với nhau được không?"

"Được, louisahenry, tên email đây"

"Ồ, tên đẹp quá, cậu đặt tên đẹp ghê"

Yachi có phần cảm thấy hơi lạ, nhưng cô cảm thấy cái tên này trông rất đẹp.

"Cảm ơn, đó là tên tiếng anh của tôi, tôi là con lai Nhật – New Zealand"

Một tiếng ồ vang lên khắp phòng thể chất, mọi người đều cảm thấy cô khá đặc biệt từ khi bước vào cho đến giờ, thì ra là con lai, hèn gì lại cao đến vậy.

"Tôi tưởng tiểu thư đây không xài điện thoại cơ mà"

Tsukishima mỉa mai cô vì cậu chợt nhớ ra câu nói đó vào trưa nay.

"Qúy ngài quan tâm đến tôi vậy sao, thật là vinh hạnh cho tôi quá"

Lần đầu tiên có người địch lại được Tsukishima, Hinata và Kageyama thoải mái không thôi, giơ ngón tay cái cho Mizuki và không quên lè lưỡi lại người nào đó.

"Anh là Sawamura Daichi, là đội trưởng, rất mong được hai em giúp đỡ"

"Dạ mong anh giúp đỡ"

Mizuki và Yachi được phát đồng phục câu lạc bộ, một màu đen bóng với dòng chữ màu trắng: Karasuno. Các thành viên đều đồng thanh xoay người lại, trừ một người.

"Chào mừng đến với câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro