Chap 2.4 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Aoi ): Arata, đừng cho Kuroda ăn nhiều thế, đợi đến bữa tối đi.

( Arata ): Hm... nhưng lúc cậu cho nó ăn nhiều như nó muốn thì thật sự rất vui mà... Woa, nó ăn hết chỗ cà rốt rồi kìa.

( Aoi ): Này, thôi nào, thôi nào... Cậu không thấy bụng của nó sắp béo lên rồi sao?

( Arata ): Bụng? Chẳng phải trước giờ nó luôn như vậy sao?

( Aoi ): Eh? Có lẽ cậu đúng... Kuroda trước giờ đã rất lớn, cậu không thể thấy được con thỏ nào như thế.

( Arata ): Phải. Ah...

( Kakeru ): Em về rồi!

( Koi ): Em về rồi! Kuroda.

( Kakeru): Bọn tao về rồi đây, Kuroda!

( Aoi ): Mừng hai em đã về.

( Koi ): Oh~ Aoi-san! Em đoán em nên nói " Em về rồi" với Arata nữa.

( Arata ): Sao em cứ thích kiếm chuyện để đánh nhau thế?

( Koi ): Ah, xin lỗi, nó đã trở thành một phản xạ rồi.

( Arata ): Không đâu.

( Koi ): ( Tất cả những câu hỏi này sao?)

( Arata ): Cho dù em có nói thế, anh vẫn sẽ không chấp nhận em, em không có chút ý nghĩa gì cả.

( Aoi ): Được rồi, được rồi, đủ rồi đó

( Haru ): Anh về rồi! Hôm nay sức sống ghê nhỉ?

( Arata ): Ah~ Haru-san, cả Hajime-san nữa, mừng hai anh trở về!

( Aoi ): Mừng anh đã về!

( Hajime ): Ừ! Kuroda, mày! Chẳng phải tao đã nói đừng luôn luôn chạy đến chỗ tao sao? Thiệt tình!

( Koi ): Kuroda hay bám vào Hajime-san nhiều nhất nhỉ?

( Arata ): Phải. Hajime-san cũng hay chăm sóc nó, có lẽ nó nghĩ anh ấy là người cho ăn/ chủ nhân số một của nó.

( Aoi ): Hoặc boss của nó? Có vẻ bản năng của động vật cho chúng biết về con người và những cảm xúc của họ.

( Koi ): Ra nó thế.... Khi em bị làm phiền hay bị lơ, em thật sự....

( Arata ): Em thật sự không biết sao? Thậm chí Kuroda nghĩ rằng vị trí của em tức nó có thể dẫm lên trên cả em nữa.

( Koi ): Anh... anh không thể cuộn tròn em như thế với nó được!

( Arata ): Bộ không được sao? Ít nhất vị trí của chúng ta cũng ngang nhau.

( Aoi ): Được rồi! Dừng lại ngay! Hai người các cậu, quan hệ của hai người thân thiết hơn là tớ nghĩ đó.

( Koi/Arata): Không có đâu.

( Hajime ): Aoi, Arata!
( Aoi ): Vâng ạ?

( Arata ): Ah.... Vâng?

( Hajime ): Hai em quay lại sớm quá nhỉ?

( Arata ): Có vẻ như bọn em đến khá sớm, bọn em đi thẳng từ nhà đến trường mà.

( Hajime ): À, vậy sao. Trường của các em gần đây đúng không?

( Aoi ): Vâng, bọn em cũng không cần phải đổi tàu, chỉ có ba trạm dừng mà thôi. Trường của Hajime-san và Haru-san, theo em nhớ thì mặc dù cùng đường nhưng xa hơn một chút phải không ạ?

( Hajime ): Ờ, mất khoảng 30'

( Haru ): Nó là đường thẳng, nó cũng rất thoải mái đúng chứ? Với Hajime, nó đã giảm thời gian đi lại khoảng nửa tiếng phải không?

( Hajime ): Phải, đúng vậy.

( Arata ): Em cũng vậy, em có thể rời đi một lúc, nó thật sự rất thoải mái.

( Hajime ): Em vẫn không nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài chuyện ngủ và ngủ trưa à?

( Aoi ): Cậu ấy thích vậy mà.

( Koi ): Heh, tuyệt quá. Có vẻ các anh đều giảm thời gian đi lại ha. Với Kakeru và em, vì phải đổi tàu nhiều lần nên thời gian của bọn em trở nên dài gấp đôi. Phải không, Kakeru?

( Kakeru ): À ừ. Nhưng Koi, tối nay không phải vì thế đúng không? À, đúng rồi, em suýt quên mất chuyện đó. Um, Hajime-san, Hajime-san! Koi vừa trượt bài thi Tiếng Anh, nên kết quả của cậu ấy....

( Koi ): WAHHH! Kakeru, đồ ngốc! Cậu đột nhiên phơi bày tớ trước mọi người làm gì thế? Đừng làm vậy! Thật đó! Đừng có làm!

( Kakeru ): Eh, không, tớ chỉ nghĩ về việc giúp cậu giải quyết vấn đề của mình-

( Koi ): Được mà, vấn đề của tớ bây giờ là chưa từng có. Cậu thật đáng sợ, bây giờ tớ hiểu rồi!

( Haru ): Ah, bình tĩnh chút đi nào, Koi. Em không làm tốt bài kiểm tra của mình, chỉ nghe bấy nhiêu thì tụi anh cũng đã hiểu ra nó là gì rồi... Sau tất cả thì, đó là cái nhìn toàn diện của trưởng nhóm.

( Koi ): !!!

( Arata ): Kuroda đang chạy đi kìa.

( Aoi ): Như ta biết ở một loài động vật, khả năng nhận biết và chạy đi khi có một thứ gì đó nguy hiểm sắp xảy ra.

( Hajime ): Koi.

( Koi ): DẠ!

( Hajime ): Sau bữa tối đem vở bài tập, từ điển và vở của em lên phòng anh.

( Haru ): Tuyệt quá, Koi! Trưởng nhóm chắc chắn sẽ giúp em nhiệt tình cho đến khi tiếng Anh của em tốt như tiếng mẹ đẻ vậy.

( Koi ): Wah, tuyệt ghê. Kể từ ngày mai em sẽ nói được hai ngôn ngữ trôi chảy hơn. Cảm ơn rất nhiều ạ.

( Kakeru ): Cố gắng hết sức nhé, Koi!

( Arata ): Gắng hết mình nhé.

( Koi ): Tất cả các cậu cứ đợi một lát đi!

( Kakeru ): Dù sao thì, sau một lúc, Koi-kun trông có vẻ như cậu ấy muốn chết, tiếng Anh của cậu ấy đã tiến bộ đến trung bình chỉ trong 20'. Đó là một điều gì đó đáng chúc mừng để đúng không!

( Koi ): Kakeru, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Hay đây là một lời tiên đoán?? Không chỉ tớ muốn chết đâu, mà đây cũng không phải là một thứ gì đó để cậu chúc mừng được chứ!!! Thằng quỷ!!!

____________________

có vẻ chương 2 ngắn hớn chương 1 nhiều ha. Tiếp theo sẽ là team anh lớn của 2 nhóm lên sàn!! SAY OH YEAH!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro