Chương 17: Em mệt rồi (HajiShun) (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun thở dài, đóng laptop rồi ném cặp kính qua một bên, tiến về phía ghế sofa vừa ngồi xoa bóp đầu, vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm qua khung cửa kính từ tầng 12 của công ty.

Đêm nay thật tĩnh lặng. Tiếng còi xe vốn dĩ sẽ kêu inh ỏi vào giờ này lại biến mất như chưa tùng tồn tại. Thật sự quá yên ắng, yên ắng đến mức khiến con người ta có cảm giác cô đơn, nặng nề...kèm một chút gì đó tủi thân? Shun nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 2 giờ sáng, ngẫm nghĩ một lúc rồi thầm nói với bản thân:

- Thôi, văn kiện đem về nhà làm vậy.

Cậu đứng dậy, thu dọn toàn bộ giấy tờ trên bàn kèm máy tính cho vào trong balo rồi bước ra khỏi phòng. Tính lôi điện thoại gọi taxi thì một tin nhắn được gửi đến khiến cho Shun có một chút vừa vui vẻ lại vừa lo lắng.

"Ra ngoài đi"- from Hajime Mutsuki

Vừa nhìn dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại cậu vừa suy nghĩ, rõ ràng mấy ngày trước anh còn cùng cậu cãi nhau một trận lớn, sao hôm nay lại gửi tin nhắn cho cậu. Và còn với cái ý tứ gì vậy cơ chứ.

Bước chân xuống cửa công ty, điều đấy tiên Shun thấy là Hajime với gương mặt hết sức u ám đang đứng dựa lưng vào chiếc Maserati. Như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, Hajime ngẩng đầu nhìn lên rồi từng bước tiến đến phía cậu, choàng một chiếc áo bông dài lên người Shun rồi kéo cậu lên xe trở về kí túc xá.

Trên xe, bầu không khí về đêm vốn dĩ đã im lặng nay còn càng ngột ngạt hơn, cảm giác giờ một con ruồi bay qua cũng có thể nghe rõ được tiếng đập cánh. Shun siết chặt góc áo, mắt lén lén nhìn về người bên cạnh. Hajime cảm nhận được người kia chốc lại liếc mình một cái, lát lại nhìn mình một lần liền bị chọc tới vui, nhưng nghĩ lại cả hai còn đang giận nhau nên không biểu lộ gì ra, không nặng không nhẹ lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa? Ghét tôi lắm hay sao mà liếc nhiều như vậy?

- A.._Shun chột dạ, ấp úng lên tiếng_ Em không có...

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, Shun đã cảm thấy có chút khó chịu vô cùng trong cái tình cảnh này. Thật ra cậu rất muốn hỏi Hajime nhiều thứ như tại sao lại tới đây? Sao lại biết chỗ này? Là ai đã nói? Bla...bla... Đến khi cậu nhận thức được bản thân sau khi thoát khỏi từ điển 10 vạn câu hỏi vì sao trong đầu của mình thì chiếc xe đã đi đến cửa kí túc xá.

Hajime dừng xe ở một góc bên đường, khóa cửa lại rồi xoay người đối diện với Shun, nhẹ giọng hỏi:

- Sao lại không nói cho tôi biết?

- Hả?_Shun có chút ngơ ngác, rồi nhận ra ý nghĩa trong câu hỏi của Hajime, đánh mắt sang chỗ khác cười trừ nói_Haha...anh đang nói gì thế? Làm gì có cái gì mà em không cho anh biết.

- Đến bây giờ em còn giấu_Giọng điệu của Hajime đã có một chút căng thẳng hơn_nếu không phải....haiz, thôi bỏ qua đi, em còn định giấu tôi đến bao giờ?

Đến lúc này, biết mình đã không còn giấu được nữa, Shun chọn biện pháp giữ im lặng. Thấy cậu không lên tiếng trả lời, Hajime có chút khó chịu, cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong mình, hết sức bình tĩnh hỏi tiếp:

- Nói đi Shun, cần bao nhiêu tiền?

- ...

- Tôi đang hỏi em đấy, cần bao nhiêu tiền? Miệng của em bị cẩu tha rồi hay sao

- Em thật sự không sao.

- Lúc nào cũng vậy, em có còn coi tôi là người yêu của em hay không? Tôi kêu em nói, em bắt buộc phải nói cho tôi nghe.

Hít một hơi thật sâu, Shun quay mặt hướng về Hajime, ánh mắt kiên định nhìn vào anh mặc cho khí chất của người đối diện đang dần lấn át đi ý chí của cậu.

- Hajime, đây là việc của em, và em có thể tự mình xoay sở được. Còn nữa, anh đừng dùng giọng gia trưởng đó với em, nó không hay chút nào.

- Tôi gia trưởng với em? Vì đâu mà tôi như vậy? Lúc nào em cũng nói tôi không tôn trọng em, tôi không yêu thương em, nhưng tôi hỏi em, có bao giờ em từng chia sẻ với tôi hay cứ tự mình chịu đựng?

- Hajime..._Shun quay đầu về hướng khác, đưa tay lên xoa thái dương_Em không muốn cãi nhau với anh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện không được sao?

Hajime đến lúc này thật sự không bình tĩnh nổi, hừ lạnh một cái rồi quay mặt ra chỗ khác. Anh lúc này thật sự muốn bước ra khỏi xe, thoát khỏi cái sự ngột ngạt của cả hai nhưng tình huống này không cho phép. Tai mắt của phóng viên ở khắp nơi, Hajime không muốn bản thân mình hay Shun ngày mai sẽ lên hotsearch, như vậy thật sự rất phiền.

Nhìn người yêu mình quay qua chỗ khác, Shun cố bình ổn hơi thở, nén lại dòng nước trực trào nơi khóe mắt. Cậu biết là do cậu sai trước, là do cậu làm mọi chuyện thêm căng thẳng hơn. Nhiều lần cậu cũng muốn bày tỏ với anh, cũng mong muốn anh sẽ là chỗ dựa cho cậu mỗi khi mệt mỏi, hay nhờ vả anh giúp đỡ. Nhưng cậu không thể, vì cậu sợ rằng người khác sẽ bàn tán về cậu và anh, cậu sợ rằng gia đình anh sẽ có cái nhìn không tốt về cậu, cho rằng cậu đang lợi dụng con trai họ bao lâu nay hay sợ rằng báo chí, hoặc antifan sẽ lợi dụng cơ hội này làm hại đến thanh danh của anh và mọi người. Cậu có thể chấp nhận bản thân bị thiệt thòi, nhưng Shun không chấp nhận những người bạn của mình bị ảnh hưởng do mình mà ra, đặc biệt là Hajime.

Hajime sau khi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân liền quay sang Shun, chậm rãi nói:

- Shun, tôi không biết em đã nghĩ gì, nhưng hành động của em mấy ngày nay làm tôi thật sự rất khó chịu. Em không chia sẻ hay nói bất cứ gì cho tôi biết, nếu hôm nay không nhờ Haru đến khuyên tôi nói chuyện với em, tôi cũng sẽ không tìm.

Shun vừa nghe Hajime nói, trong lòng liền có chút vừa ấm ức, lại vừa khó chịu. Lại là Haru, lại là nhờ người bạn thân của mình mà Hajime mới đến tìm cậu. Còn nếu Haru không kêu anh tìm cậu, có phải anh sẽ không quan tâm?

- Nếu em đã không thể tin tưởng tôi, vậy thì...Shun, chúng ta chia tay đi.

Shun giật mình khi nghe câu Hajime vừa nói, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn về anh như không tin được chuyện vừa xảy ra.

- Anh...nói gì cơ...?

- Tôi nói chúng ta chia tay đi. Em đã không thể tin tưởng tôi thì tôi nghĩ việc giữ mối quan hệ này cũng bằng không.

Không giữ nổi nước mắt để mặc nó lăn dài trên đôi má của mình, Shun nhếch mép cười cay đắng, nhìn về phía Hajime nói:

- Có vẻ như em đã đoán đúng rồi Hajime à. Hóa ra từ trước tới nay là do em tự mình đơn phương, tự mình tư tưởng cái tình cảm viển vông này.

- Ý em là gì?

- Ý nằm trên mặt chữ, anh có đầu thì hãy vẫn dụng nó cho tốt. Còn anh nói chia tay? Được, em chấp nhận.

Xách lấy túi đồ của mình, Shun mở cửa xe rồi tiến vào trong kí túc xá. Dường như không chấp nhận câu trả lời vừa rồi, Hajime có chút bực dọc, ra khỏi xe đuổi theo Shun yêu cầu một lời giải thích. Cả hai cứ giằng co với nhau cho đến tận khi vào trong khu ở của Six Gravity mà không biết rằng tất cả thành viên của cả hai nhóm đều đang có mặt ở đấy. Hajime kéo mạnh Shun vào trong phòng khách, tiếp tục lặp lại câu hỏi:

- Tôi hỏi em, ý của em trong câu nói lúc nãy là gì?

- Em đã nói rồi, ý nghĩa nó nằm trên mặt chữ. Và em nghĩ, đối với một người thông minh như anh đây thì việc nhận ra ý nghĩa của câu trả lời nó hoàn toàn đơn giản, nó không phải là một bài toán khó hay một bài luận văn dài dòng, Mutsuki - san.

____________To Be Continue____________

Vote nào vote nào~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro