Chương 18: Em mệt rồi (HajiShun) (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã nói rồi, ý nghĩa nó nằm trên mặt chữ. Và em nghĩ, đối với một người thông minh như anh đây thì việc nhận ra ý nghĩa của câu trả lời nó hoàn toàn đơn giản, nó không phải là một bài toán khó hay một bài luận văn dài dòng, Mutsuki - san.

- Em...

Cảm nhận được không khí căng thẳng ở phòng khách, tất cả thành viên của hai nhóm vừa trốn vừa theo dõi tình hình tại phòng ăn. Kakeru khẽ tiếng hỏi:

- Haru - san, đã có chuyện gì xảy ra giữa Hajime - san và Shun - san vậy ạ? Em chưa từng thấy hai người họ căng thẳng như vậy bao giờ.

- Đúng a, nếu em nghe không nhầm thì Shun - san vừa gọi Hajime - san là "Mutsuki - san". Hai người họ cãi nhau ạ?_Koi đứng chen ở giữa Kakeru và Arata lên tiếng đồng tình.

Haru nhìn cảnh tượng hai con người tím - trắng nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sát khí, bức bối vô cùng. Cậu nhìn sang người yêu, nói:

- Có vẻ như mọi chuyện đã căng thẳng hơn rồi. Anh đã đi khuyên Shun chưa vậy, Kai?

- Anh nói rồi, anh có bảo cậu ấy hãy nói rõ tình hình với Hajime rồi cùng nhau giải quyết, hoặc nếu quá khó khăn chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Anh đâu nghĩ mọi việc căng lại càng cần như thế.

Kai đưa tay lên bóp đầu, anh chính là bất lực trước sự bướng bỉnh của Shun. Biết là chuyện khó nói, biết là cậu không muốn mọi người lo lắng quá nhiều, nhưng anh nghĩ dù sao tất cả cũng đều là bạn bè, thậm chí Hajime còn là người yêu Shun, nói chuyện này khó khăn như vậy sao? Yoru đè lên vai You, quay đầu lại hỏi Kai và Haru:

- Kai - san, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Và chúng ta có nên ra kia cản họ không? Em cảm giác hai anh ấy muốn đánh nhau đến nơi rồi.

- Haiz...nói ra thật sự rất dài dòng, chúng ta nên ra ngoài ngăn họ lại trước, cả hai nên....

Chưa để Kai nói hết, một tiếng động lớn từ bên ngoài đã vang vọng vào khiến cho cả đám hốt hoảng chạy ra. Shun đứng bên cạnh ghế sofa chống tay xuống giữ cho bản thân đứng vững, nước mắt đầm đìa trên gương mặt cậu, trên má là một vùng tấy đỏ như vừa bị đánh. Còn Hajime đang đứng ngay gần đó, một tay đưa lên bóp chán, gương mặt cực kì u ám nhìn thẳng về phía người yêu. Những thành viên của Procella và Gravity chia sang hai bên, một bên để giữ cho Hajime bình tĩnh không tiếp tục nổi nóng, một bên cố gắng trấn an Shun hết mức.

- Hajime, có gì từ từ nói, cậu đừng như vậy, Shun là người yêu cậu mà._Haru đưa cho Hajime một ly nước mát rồi chạy qua phía Shun xem xét tình hình.

- Shun, Hajime cậu ấy không cố ý đâu, cậu đừng giận. Cả hai cậu hãy bình tĩnh, mọi chuyện còn có thể giải quyết mà, đúng không?

Shun nhìn lên gương mặt đang lo lắng cho mình của Haru, rồi lại nhìn về phía Hajime cười đắng. Cậu cố kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, giọng nói khàn khàn chậm rãi nói:

- Mọi chuyện có thể giải quyết ư?...Không, cậu nhầm rồi Haru, đã đến nước này....tớ đã không thể chịu nổi nữa. Tình cảm này đối với tớ...nó đứt rồi, đã chấm dứt rồi._Shun đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Haru_ Cậu dịu dàng như vậy, bảo sao Hajime luôn thích cậu.

- Shun, cậu đang nói gì vậy? Hajime cậu ấy yêu cậu mà.

- Shun, em đừng có nói lung tung, em đang mất kiểm soát về lời nói của mình đấy._Hajime gằn giọng nổi cáu.

Shun nhìn về người mình yêu, lại nhìn về người yêu của bạn thân mình. Sao cậu không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Rằng Hajime từ lâu đã có cảm tình với Haru? Mặc dù Haru đã đem lòng yêu Kai, nhưng điều đó không thể ngăn cản tình cảm trong Hajime. Cậu biết bản thân mình đang vô cùng rối, nhưng một thằng ngu còn biết rằng trong mắt người ta, mình chẳng là gì cả. Nước mắt Shun chực trào khi nghĩ đến những điều đó, nhưng điều cậu không bao giờ muốn gặp phải - trở thành vật thay thế của người khác.

- Haru à...cậu biết không...tớ thật sự rất ghen tị với cậu. Cậu tài giỏi, dịu dàng, lại còn đẹp nữa. Cậu là người duy nhất có thể hiểu được mọi thứ về Hajime, tất cả. Anh ấy luôn coi trọng cậu, cậu nói gì anh ấy cũng tin, cậu khuyên anh ấy liền nghe, ngay cả khi anh ấy hiểu lầm khi hai ta cùng lồng tiếng, anh ấy không hề chọn tìm rõ ngọn ngành câu chuyện mà sẵn sàng bảo vệ cậu.

- Không đâu, Shun à....

- Tớ thật sự rất ghen tị với cậu, cậu có được trái tim của người tớ yêu nhất. Còn tớ...một kẻ mang danh người yêu Mutsuki Hajime...cũng không thể có được một góc tình cảm của anh ấy như anh ấy giành cho cậu.

- Shun, em đừng nói lung tung, giữa anh và Haru không hề có gì cả.

- Em không hề nói đến việc hai người có gì với nhau, em đang nói về anh kìa. Hajime, sao anh tàn nhẫn như vậy? Lấy tình cảm của em ra chơi đùa, vui không anh?

- Anh không...

- Lấy em ra làm thế thân cho Haru...anh vui không? Em cứ ngỡ từ ngày hôm đấy, anh đã thật sự đem lòng yêu em, như cách em yêu anh vậy. Nhưng sự thật đúng là tàn nhẫn Hajime ạ, em không muốn tin cũng phải tin...rằng anh không hề yêu em, rằng người anh dành tình cảm cho là Haru, không phải em. Em đau đớn lắm, Hajime, khi nhìn anh lúc nào cũng bảo vệ cậu ấy, yêu thương cậu ấy. Ngay cả khi anh nói với em trên xe, nếu Haru không khuyên anh đến tìm em thì anh sẽ không muốn gặp hay nhìn mặt em một lần nữa!

- .....

- Em biết, ngay từ đầu làm mọi chuyện thêm căng thẳng là em, không nói cho anh biết chuyện cũng là em. Nhưng em không thể nói, chẳng lẽ bây giờ em lại nói nếu em không cố gắng cứu vãn tập đoàn khỏi khó khăn này, em sẽ bị bắt phải kết hôn với một người khác, chỉ để cứu gia tộc này. Em cũng có tôn nghiêm của em, em không muốn bị coi là một kẻ vô dụng, chỉ suốt ngày biết đi hát, đi nhảy, theo đuổi đam mê của bản thân mà mặc kệ gia đình mình....em không thể...còn nếu em nói, anh nhất định sẽ nói với hai bác, họ sẽ nhìn em thế nào hả anh? Nếu họ ngăn cấm tình cảm của chúng ta, em biết phải làm sao bây giờ, em thật sự mệt lắm rồi. Em muốn chia tay anh, chia tay ngay bây giờ.

Shun khụy xuống, òa khóc nức lên để giải tỏa nỗi uất ức, khó chịu trong lòng. Mấy ngày nay cậu rất mệt mỏi, chuyện gia đình, rồi chuyện tình cảm, rối công việc chèn ép lên đầu. Cậu chỉ muốn được lười biếng như mọi ngày ở kí túc xá, nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ không thể ở cùng Hajime, không thể cùng mọi người biểu diễn nữa mà bắt buộc phải trở về, thực hiện một cuộc hôn nhân chính trị. Cho nên cậu bất chấp mọi thứ, bất chấp sự khó chịu của Hajime dành cho cậu, bất chấp sự lo lắng của mọi người, Shun thà chịu uất ức một mình còn hơn là phải đánh mất đi đam mê, đánh mất đi những người bạn tốt, và hơn hết, đánh mất đi người mà mình đã theo đuổi bao lâu nay.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng chỉ còn tiếng khóc nức của Shun. Haru ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm chặt cậu vào lòng. Tuy đã nghe Kai kể qua về tình hình sau nhiều lần bị người yêu dọa nạt, Haru vẫn chính là xót xa cho Shun, xót xa cho những khó khăn, uất ức mà cậu đã trải qua trong suốt những ngày qua. Một người lúc nào cũng nở nụ cười ma mị khi nói về Diablo hoặc ma pháp bản thân đang sở hữu, luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài và không bao giờ khóc trước mặt người khác, luôn bày trò cho cả đám, và đôi khi một vài lần xuyên qua thế giới khác khiến cho cả đám vướng từ rắc rối này sang rắc rối khác, tuy khó khăn nhưng vui. Một người như vậy mà giờ lại bỏ mặc mọi người đang ở đây mà khóc lớn, một người luôn quan tâm vẻ bề ngoài mà lại trở nên kiệt quệ sức lực với đôi mắt thâm đen, một người chưa từng than phiền hay phàn nàn mà phút chốc lại nói hết những điều tủi thân trong lòng. Tức nước thì vỡ bờ, huống chi Shun là một con người, dù có tài giỏi đến mức nào cũng không chịu nổi áp lực mà bùng nổ.

Hajime bước từng bước đến phía Shun, giật mạnh cậu từ trong lòng Haru về mình, vừa ôm vừa hôn lên những giọt nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt cậu. Anh thật sự đã sai rồi, cảm thấy bản thân như một thằng khốn, một thằng vô dụng vậy. Người yêu thì luôn mệt mỏi vì công việc, cố gắng chăm chỉ làm việc chỉ để có thể ở cạnh anh, mà anh - người mà cần phải ở bên hỗ trợ cậu, trở thành chỗ dựa cho cậu mà lại quay ra khó chịu, còn muốn chia tay. Nếu hôm nay Shun không nói ra, nếu anh mà không thức thời kịp, có phải anh sẽ mất đi cậu mãi mãi hay không? Mặc cho cậu vùng vẫy, Hajime vẫn cố ôm chặt bảo bối trong lòng mình, xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu, nhẹ giọng thều thào:

- Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên gây áp lực nhiều cho em như vậy, cũng không nên nổi nóng hay đánh em như vậy, càng không nên nói lời chia tay với em. Em muốn đánh anh cũng được, muốn làm gì anh đều chấp thuận, chỉ mong em đừng khóc, anh thật sự không chịu nổi.

- Anh đi đi, em không cần anh thương hại, chia tay, ngay lập tức liền chia ta....

Không để Shun nói hết, Hajime đã chặn lại bằng môi của mình, hôn cậu thật sâu như bù đắp cho cậu tất cả những uất ức ngày qua. Nhưng thành viên còn lại đã cảm thấy khúc mắc giữa hai người đã được gỡ bỏ liền nhanh chóng rút lui, để lại cho đôi trẻ khoảnh thời gian riêng để tình tứ. Hajime sau khi kết thúc nụ hôn của mình liền buông ra, nhìn thành quả của mình trên đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy của Shun. Anh kéo Shun xuống sofa, đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt bảo bảo trong lòng, nói:

- Thật sự ngày trước quả thật anh đối với Haru là có chút tình cảm, nhưng từ khi có em, anh đã không hề nhớ đến cái tình cảm đó nữa. Thay vào đó, anh muốn bảo vệ tình cảm của chúng ta, bảo vệ bảo bối của anh. Anh biết nhiều lần anh đã làm em đau lòng, làm em tổn thương, anh thật sự xin lỗi. Nhưng xin em hãy tin anh, ngoài em anh không còn yêu một ai khác nữa. Anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn này, và sau khi mọi chuyện đã ổn hơn, anh nhất định sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ. Vậy nên Shun à, tha thứ cho anh, đừng chia tay anh có được không em? Anh không thể sống thiếu em được.

Shun ngồi trong lòng Hajime lắng nghe được những câu nói này liền ngọt ngào một trận, nhưng cậu vẫn thật sự không dám tin một lần nữa, cậu sợ rằng anh sẽ lại bỏ rơi cậu. Nắm thóp được ý nghĩ của người yêu, Hajime bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, cầm bàn tay cậu áp thẳng nơi ngực trái.

- Thấy không Shun? Nơi này chỉ đập nhanh mỗi khi có em. Em không muốn thấy tim anh ngừng đập khi chúng mình chia tay đấy chứ?

- Gì...nói lung tung, anh có tin em đánh cho anh ngừng tim luôn không?_Shun đỏ mặt, đấm thùm thụp vào ngực Hajime _ Những gì anh nói với em...anh nhất định phải hứa, đừng bao giờ nghĩ có lần hai.

- Yes, my love ~

Sáng hôm sau

Hội đàn em đoàn đội Gravity - Procella đang cảm thấy bất lực trước cái cảnh tình cảm giới hạn tuổi tác của hai leader nhà mình. Làm ơn đi~ mới sáng sớm thôi mà, và cái gì kia, cái bộ dạng đó là sao hả Shun - san???
Shun còn đang ngồi trên đùi của Hajime, làm bộ mèo con mà dụi tới dụi lui vào lồng ngực của anh mà thỏa mãn kêu meo meo. Hajime thì xoa đầu, hôn trán, hôn chùn chụt môi người yêu mặc cho 8 người - 16 con mắt đang bắn nhưng tia lửa về phía mình, thái độ cực kì bất mãn (*) mà gào thét:

- Cả hai người làm ơn ngừng ban phát cẩu lương cho con dân chúng tôi đi!!!!!!!!!

(*): đây chính là cái biểu cảm rất gì và này nọ của đoàn đội kouhai khi thấy hai leader nhà mình tình cảm đây ạ
__________________End__________________

Vote nhiệt tình nào các tình yêu ơi 💕💕
À mà tôi có nên đổi sang một ứng dụng khác để viết truyện không nhỉ? Cứ bị reup sang trang truyện khác thế này thì toang rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro