Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút.

- Koi! Dậy đi!
Kakeru gõ cửa phòng Koi liên tục, nhưng không có ai trả lời.

- Chào buổi sáng, Kakeru-chan.
Haru bước xuống từ cầu thang tầng 3.

- Chào buổi sáng, Haru-san. Anh dậy sớm ghê.
Kakeru cúi đầu.

- Bình thường thôi. Yoru dậy lúc 5 giờ kìa.
Haru không khỏi rùng mình khi nhớ lại chuyện lúc trước.

Lúc đó đang 5 giờ sáng, đang mùa đông nên trời chưa sáng hẳn.

- Khát nước quá.
Haru dụi dụi mắt, đeo kính xuống bếp không bật đèn.

Cạch.

Tiếng động phát ra từ phía tủ đựng chén đĩa.

- Giờ này thì chưa ai dậy cả. Chả nhẽ ....ăn trộm?!
Haru hơi lùi lại, cố đưa tay tới công tắc đèn.

- Haru-san...
Giọng nói kéo dài đầy king dị làm Haru sợ chết khiếp.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cứu tôi!!!!!!!
Haru vội vàng lao ra khỏi bếp. Cái chân phản chủ, va luôn vào chân bàn.

Haru mất đà ngã ra đằng sau.

- Haru-san....

- Đừng tới đây!
Haru mặt tái mét, mồ hôi ra như tắm.

Đột nhiên hệ thống chiếu sáng trong phòng bếp được khởi động.

- Haru! Cậu sao không?
Hajime đứng trước cửa, tay vẫn để công tắc.

- Hajime? Yoru?!!
Haru ngạc nhiên.

- Xin lỗi anh. Tại em thói quen dậy sớmn...
Yoru bối rối xin lỗi.

- A...Anh không sao. ...giọng em hơi đáng sợ đó.
Haru nhớ lại chất giọng nhẹ tênh, không cảm xúc của Yoru. Thật sự rất kinh dị 😨

Quay trở lại hiện tại. Kakeru, sau khi nghe Haru kể đã lăn ra cười, mặc kệ hình ảnh đáng yêu của mình đang dần tan vỡ 😂

- Đừng có cười.
Haru không khỏi tức giận với thái độ của Kakeru. Cậu chẳng có 1 tí gì gọi là "con gái" cả. Mặc dù cậu vốn không phải là gái.

- Vâng. Vâng.
Kakeru trở lại tác phong bình thường.
- Em gọi Koi tiếp đây.

- Ừ. Vậy anh xuống xem Yoru làm món gì đây.
Haru nói rồi xoay gót, rời tầng 2.

- Kekeke. Haru-san đã đi rồi. Vậy...
Kakeru lấy trong túi áo ra 1 cây pháo bông nhỏ. Cậu châm lửa cây pháo và để khói bay vào phòng Koi. Hít 1 hơi thật sâu, cậu hét:
- Cháy rồi bà con ơi!!!!!!!! Chạy mau lên!!!!!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rầm. Cánh cửa tội nghiệp bị đạp bay, Koi lao ra ngoài trong bộ dạng hốt hoảng.
- Cháy! Cháy! Cứu tôi!!!!

Rồi Koi nhìn sang Kakeru.

.
.
.

- KAKERU! RA CẬU LÀ THỦ PHẠM! TỚ SẼ GIẾT CẬU!

- Thách đấy.

Vậy là Koi và Kakeru đuổi nhau ầm ầm dọc hành lang, phải tới khi Hajime gọi thì mới đi xuống.

(Au: Ta thích cặp Koi x Kakeru nhất nà 😍)

_____Trong giờ ăn______

- Koi! Kakeru! Không được vừa ăn vừa cãi nhau! Arata! Cậu bỏ cái gì lên bàn thế hả? Rui! Đừng để thú bông cạnh bát như thế, nó sẽ bẩn đấy!...bla...bla...bla...
Hajime bây giờ không khác gì bảo mẫu trông "đám trẻ" gần 20 tuổi (Au: Chắc thế)

Từ bao giờ khu này lại biến thành nhà trẻ vậy?

- Hajime-san. Bình tĩnh đi.
Shun vẫn giữ phong thái ung dung, thản nhiên uống trà.

- À. Quên không nói với chú, trà mà chú đang uống là của "Bạch pháp sư" Tsubaki làm đấy.
Hajime nói.

Shun phun hết trà ra ngoài, mặt tái mét, giọng trách mắng Hajime.
- Sao cậu không nói với tớ sớm hơn? Không biết cô ta có bỏ chất độc hóa học nào vào không nữa?!
- Tsubaki đã đính chính với tớ là không sao, nên tớ nghĩ không cần nói cho cậu.
Hajime ngây thơ vô (số) tội.

- CẬU TIN CÔ TA À????
Shun đánh mất sự ung dung ban đầu, lao vào bếp uống hết 1 bình nước lọc. (Au: Rửa ruột :v)

- Hahahaha. Sao cậu lại sợ Tsubaki tới vậy?
Hajime thắc mắc. Những người khác nghe anh hỏi cũng đồng loạt ngồi xung quanh.

- Không nhắc tới thì thôi. Nhưng nhớ lại thì...nó quả là ác mộng đối với tớ.
Shun rùng mình.

- Em nghĩ Yuki nguy hiểm hơn.
Iku phát biểu.

- Cả 2 đều như nhau.
Rui nói.

- Không phải 2 người họ quá giống Hajime-san và Shun-san hay sao?
You nhận xét.

- KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.
Hajime và Shun đồng thanh.

------------------------------------------------------

Từ chap này trở đi, Au sẽ viết theo route của từng người và bắt đầu là route của Haru Yayoi.

Riêng Au thấy cặp Kakeru x Haru, trong anime không có nhiều cảnh hint, nên Au sẽ tưởng tượng ra, chắc sẽ có nhiều đoạn chưa hợp lí.

Chap này ngắn hơn chap trước nhưng mong mọi người ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro