Chap 3: Haru x Kakeru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mùa hạ đã qua, không khí nóng nực nhường chỗ cho sự se lạnh của mùa thu.

Và mùa thu, là mùa mà Haru rất thích.

- Haru-san. Anh đi dạo ạ?
Kakeru ôm đống quần áo vừa giặt, định lên tầng thượng thì gặp Haru đang khoác áo và đi giày.

- À. Anh định ra ngoài mua thêm 1 số đồ dùng cá nhân. Em cần mua gì không?
Haru hỏi. Anh bỗng giật mình vì đôi mắt lấp lánh của Kakeru đang nhìn mình.

- Cho em đi với anh nhé?!
Kakeru năn nỉ.

- Nhưng Hajime sẽ...
Haru chưa nói hề câu, Kakeru đã lao lên phòng và thay bộ đồ khác.

Kakeru mặc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo xanh dương, cùng với chân váy kẻ caro (Yoru tự may đấy)

- Nhanh vãi 😨
Haru sốc. Nói đến đi chơi thì Kakeru luôn là người nhanh nhất trong cả bọn, trước cả Iku với Koi.

- Đi thôi, Haru-san!
Kakeru cầm tay Haru và chạy ra khỏi khu nhà.

2 người đi tới quảng trường thành phố thì gặp Hina và Yuki đang đứng ăn kem.

- Yuki. Hina. Chào buổi sáng.
Haru cười.

- Haru-san. Chào buổi sáng.
Hina lễ phép chào lại. (Au: Cưng bé Hina lắm luôn 😍)

Yuki nhìn chằm chằm vào Kakeru khiến cậu toát mồ hôi. Chẳng nhẽ chị ấy đã phát hiện ra rồi sao?

- Haru. Đây là bạn gái cậu hả?
Yuki chỉ tay vào Kakeru.

- Không phải.
Haru chối ngay lập tức.

- Haru-san. Người bên cạnh anh là ai vậy ạ?
Hina cũng tò mò không kém.

- À...Etou...Nói thế nào nhỉ? Cô bé này là con của bác anh, từ tỉnh Miyagi mới lên chơi hôm qua.
Haru nói dối như thần.

- Thì ra là vậy. Thế không làm phiền nữa. Mình đi thôi, Hina.
Yuki cùng với Hina rời khỏi quảng trường.

Đợi 2 người họ đi xa hơn, Kakeru mới cất tiếng nói:
- Haru-san siêu thật. Có thể qua mắt được cả "Hắc phù thủy" - Yuki-san.

- À...Ừ.
Haru đang lo sợ sự trừng phạt của Hajime. Anh có thể hình dung ra sự đáng sợ từ leader Six Gravity.

Nhưng hiếm khi nào anh được đi chơi với Kakeru, phải tận dụng cơ hội trời cho này chứ.

- Haru-san. Haru-san.
Kakeru hào hứng chạy vào trung tâm thương mại.

- Kakeru. Cẩn thận-
Haru gọi cậu nhưng đã quá muộn.

RẦM.

- đấy.

Kakeru đang chạy thì vấp phải dây giày bị tuột từ lâu. Theo quán tính, cậu lao thẳng tới khu bán đồ ăn, đâm sầm vào 1 xe bán nước quả.

Hậu quả là cả người cậu ướt hết và Haru phải đi xin lỗi hết người này tới người kia.

Ghi nhớ: lần sau không cho Kakeru ra ngoài nữa.

Haru nhìn Kakeru, thở dài thườn thượt:
- Haizz. Bẩn hết rồi này. Chúng ta nên mua đồ mới cho em đã.

- Vâng. ^_^

Vậy là cả 2 vào hàng bán đồ nữ. Kakeru cũng ý thức được bản thân không còn là con trai nên đã "để" Haru đứng ngoài cửa.

15 phút sau...

Xoẹt.

Kakeru bước ra khỏi phòng thay đồ. Cậu mặc bộ đồ thủy thủ đơn giản nhưng dễ thương với chân váy xanh dương cùng đôi giày trắng. Mái tóc vàng được chải gọn gàng và buộc sang 2 bên.

- Haru-san. Anh sao vậy?
Kakeru cảm thấy lạ khi Haru nhìn chằm chằm vào mình.

- À. Em dễ thương lắm, Kakeru.
Haru xoa đầu cậu.

- Hì.
Kakeru cười.
- Dù em là nam hay nữ, tình cảm với Six Gravity sẽ không bao giờ thay đổi.

- Ừm.
Haru gật đầu. Hajime mà nghe được câu này chắc là hạnh phúc lắm đây.

2 người lang thang trong trung tâm hết ngày. Lúc về, Haru và Kakeru phải ngồi nghe Hajime "hát".
- Haru. Sao cậu có thể cho Kakeru ra ngoài được hả? Còn Kakeru nữa. Mỗi khi em ra ngoài là lại phá hoại. Đến bao giờ em mới bỏ cái tật hấp tấp đó đi?

Nghe Hajime "ca" mất 2 tiếng liền. Lúc này, Kakeru đang ngồi ở lan can ban công, ngắm bầu trời đầy...mây.

Bỗng cậu thấy 1 bóng người đứng trước cửa khu nhà. Người đó mặc cái áo sơ mi sọc xanh và quần dài trắng.

- Haru-san! Anh làm gì vậy?
Kakeru vươn người ra trước, gọi to.

Người bị gọi giật mình, ngẩng đầu lên.
- Kakeru?! Xuống đi!

- Dạ?
Kakeru không nghe rõ, liền cúi người thấp hơn 1 chút.

Tay cậu trượt khỏi lan can, người mất thăng bằng rồi rơi tự do.

- Hả?
Khung cảnh đối diện cậu là bầu trời u ám, tưởng chừng như sắp mưa. Vài lọn tóc bay về phía trước.

- Nguy hiểm!
Haru lao ra đỡ Kakeru. Cậu rơi xuống người anh rất "nhẹ nhàng".

OMG! Tay tôi! T^T

- Haru-san!
Kakeru nhảy khỏi người Haru, vội vàng đỡ anh dậy. Nhìn đôi tay bầm tím của Haru, cậu bật khóc.
- Là lỗi tại em cả! Đáng lẽ ra em không nên rời khỏi đây! Những trò nghịch dại của em lúc nào cũng là nỗi phiền phức với mọi người. Em mang lại cho anh quá nhiều rắc rối, Haru-san. Tất cả là tại em! Tại em hết! Anh muốn mắng em thì cứ mắng!

- Kakeru.
Haru ôm cậu vào lòng, nói.
- Không phải đâu. Anh vào mọi người chưa từng nghĩ em là sự phiền phức. Six Gravity không thể tồn tại nếu thiếu em. Nhờ có em mà cuộc sống của bọn anh không hề buồn chán. Em chính là ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời.

- Haru-san...
Kakeru dần chìm vào giấc ngủ.
- May quá.

Haru đưa Kakeru về phòng, đắp chăn cho cậu rồi đi.

"- em nam hay nữ, tình cảm dành cho Six Gravity sẽ không bao giờ thay đổi."

Kakeru. Chính em người đã cứu rỗi anh. Anh thật sự đã n em quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro