Bạn đời. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Bạn đời (1).

Author: Lycoris.

Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Mình đã luôn muốn viết một chiếc short nhỏ liên quan đến ABO. Ban đầu, mình có nghĩ đến chuyện tình giữa Alpha và Beta, cơ mà suy đi tính lại, mình vẫn muốn viết Alpha - Omega hơn. Cơ mà sẽ là Alpha trội x Omega lặn. Truyện sẽ có yếu tố bắt nạt Tadashi, những câu từ mang tính chất miệt thị ngoại hình bé nhà nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Sinh ra với lần đầu xét nghiệm là Beta, Tadashi đã sống một cuộc đời bình thường theo đúng nghĩa, trước khi các triệu chứng của Omega xâm nhập vào cơ thể cậu. Ban đầu chỉ là những cơn sốt ngắn gây ra sự mệt mỏi nhất thời, sau rồi, dần dà chuyển thành các chu kỳ liên tục trong vòng ba tháng, và lần đầu tiên, cậu ngửi thấy được mùi pheromone của bạn bè xung quanh.

Đó cũng là lúc Tadashi được chẩn đoán lại là một Omega, nhưng lại là Omega lặn.

Trong thế giới tồn tại giới tính thứ hai, các Omega thường không được quá xem trọng, mặc dù hiện nay, dân số giới tính này đã rơi vào sự giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến thừa dân số Alpha và Beta. Tuy nhiên, xã hội phát triển, tư tưởng người dân cũng dần thay đổi, họ không còn mặc định thứ gọi là mối liên kết vĩnh hằng giữa Alpha và Omega nữa, họ cũng chẳng bận tâm việc phải thành đôi với Omega mới có thể có con, họ đơn giản là không cần, thậm chí còn cảm thấy, việc Omega tồn tại là một điều thừa thãi.

Bởi giờ họ có thể kết hôn với Beta, và nếu cần, họ có thể tìm một đứa con nuôi để lấp đầy khoảng trống.

Vậy nên, so với một Omega không được trọng dụng trong xã hội, việc được phân hoá thành Beta vẫn khá khẩm hơn nhiều. Nói một cách đơn giản, số lượng công ty tư nhân hay nhà nước sẵn sàng nhận một Omega vào làm việc là rất ít, chủ yếu vì họ sợ sự ảnh hưởng của kì phát tình của một Omega chưa bị đánh dấu.

Như vậy thật sự rất rắc rối.

Và Tadashi cũng cảm thấy như vậy.

Chưa kể, cậu còn bị phân hoá thành Omega lặn.

Khả năng dính thai kém, đứng cuối trong sự phân hoá giới tính căn bản, so với Omega trội thì Omega lặn chẳng khác nào nằm đáy xã hội. Vậy nên thông thường, các Omega lặn sẽ giấu việc đó đi, cố gắng tỏ ra bản thân là một Omega trội.

Ít nhất cũng chỉ để tồn tại trong cái xã hội này.

Nhưng đó không phải lý do khiến Tadashi đau đầu. Lý do thực sự nằm ở người bạn thời thơ ấu của cậu - Tsukishima Kei, người khi vừa tròn tuổi 15, đã được phân hoá thành Alpha.

Lại còn là Alpha trội.

Giống với giới tính thứ hai của Tadashi, Alpha cũng có trội và lặn. Tuy không có sự khác nhau mấy, nhưng Alpha trội thường được xã hội coi trọng hơn các Alpha còn lại. Và Kei chính là một Alpha trội điển hình.

Theo những gì sách giáo khoa về giới tính thứ hai có ghi chép lại, thường những cá thể được phân hoá có gen trội, ngoài những khả năng hơn hẳn những cá thể khác thì khứu giác của họ đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường, mùi hương pheromone trên cơ thể họ chính là liều thuốc độc dụ dỗ bất kì Omega nào trong bán kính mà mùi hương có thể lan toả. Đó cũng là lý do mà Kei ghét cay ghét đắng khi làm một Alpha trội.

Tadashi vẫn còn nhớ cái ôm siết chặt của Kei lúc đó, khi đối phương được cậu tìm thấy ở trên sân thượng trong tình trạng phát tình nồng nặc. Khi ấy, Tadashi vẫn còn là Beta, vậy nên, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone như xuân dược kia của Kei, vẫn có thể ôm cậu ấy mà giữ được tỉnh táo.

Đó cũng là lúc Tadashi nhận ra, Kei ghét Omega như thế nào.

- Tôi ghét Omega. Thật may... Yamaguchi, thật may vì cậu là Beta.

Đúng, thật may khi Tadashi là Beta. Nhưng đó cũng là quá khứ rồi.

Vì giờ đây, đáng tiếc thật đấy, Tadashi lại là Omega.

- Mình ghét cái lạnh ở Tokyo quá đi.

Tadashi thở ra hơi trắng, nhìn từng bông tuyết đang rơi khắp nơi. Tokyo hoa lệ, Tokyo rực rỡ ánh đèn, Tokyo với dòng người tấp nập. Tokyo, chứ không phải Miyagi, Tadashi vậy mà đã chạy trốn khỏi quê hương cũng gần năm năm rồi.

Năm năm - không liên lạc với bất cứ ai ngoài người thân.

Năm năm tập sống một mình nơi đất khách quê người, đã quen với việc cứ mỗi tháng vài ngày, cơn phát tình ập đến phải chôn vùi bản thân trong phòng trọ.

Năm năm đã quen với việc từ chối các lời mời kết giao, cũng đã quen với việc bản thân là Omega.

Năm năm, năm năm Tadashi đã sống như một người bất lực, chấp nhận cái số phận sẽ chẳng còn một ai ở bên.

Ngoại trừ gia đình.

Vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp, lại nhìn dòng tin nhắn mà mẹ gửi, trong lòng tuy chẳng muốn về, nhưng rồi cũng đành nhắn lại ba từ.

"Con sẽ về."

- Tadashi, con mang giúp mẹ món này sang nhà Tsukishima nhé. Đi nhanh lên, về nhà có món con thích đấy.

Bị chính mẹ ruột nhẫn tâm đuổi ra bên ngoài, Tadashi nhìn đĩa bánh kem dâu trên tay mà trong lòng ngổn ngang, cậu không ngờ lại bị đẩy đến tình huống này. Vốn dĩ cậu chỉ định dành thời gian cho bố mẹ trong suốt kì nghỉ đông, khi kì nghỉ kết thúc liền quay về phòng trọ ở Tokyo, kết thúc nốt tín chỉ còn dở ở trường đại học.

Vốn dĩ, kế hoạch của cậu không hề có chuyện sẽ gặp lại Kei.

Tadashi thở dài, ôm lấy đĩa bánh kem dâu mà bước đi, đi ngang qua con đường quen thuộc, rồi lại dừng chân trước cửa nhà mà khi xưa đã luôn đứng đợi mỗi sáng.

Nhà của Kei.

- Ra ngay đây.

Tadashi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng khi nghe thấy giọng người kia vọng ra. Để rồi khi hai mắt chạm nhau, bầu không khí im lặng kéo dài khiến cậu vô cùng bối rối. Cậu cảm nhận được ánh mắt đối phương ra sao, giống như con thú săn mồi đang quan sát thật kĩ con mồi trước mặt, chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi, nhất định sẽ vươn tay bắt lấy.

Hoàn toàn không để cậu rời đi.

- Mẹ tớ có làm ít bánh kem dâu, kêu tớ mang sang cho Tsukki.

Thà rằng mở đầu cuộc trò chuyện, còn hơn là đóng băng trong bầu không khí kì quặc này, Tadashi quyết định lên tiếng, tay không quên đưa ra hộp bánh kem dâu mà bản thân được giao phó. Chỉ thấy Kei gật đầu nói "cảm ơn", trong vô thức, đầu ngón tay của người kia chạm vào ngón tay của Tadashi, xoẹt qua như dòng điện chảy, khiến trái tim cậu khẽ rùng mình.

- Vậy mình đi đây.

- Vậy là cậu tính bỏ đi tiếp sau khi từ chối gặp bạn thân của mình suốt năm năm à?

Câu hỏi của Kei, trực tiếp đánh vào tâm trạng đang rối bời của Tadashi. Bốn mắt lại chạm nhau, lần này, đối phương có lẽ sẽ không để cậu rời đi.

Có lẽ...là không thể rời đi được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro