Bạn đời (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Bạn đời (2).

Author: Lycoris.

Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả. Phần 3 sẽ là hồi kết.

Một chút chia sẻ: Nối tiếp phần 2 của series "Bạn đời". Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Ngoại trừ việc đồng ý với lời đề nghị của Kei, Tadashi không còn cách nào khác. Cậu miễn cưỡng bước vào trong nhà, miễn cưỡng ngồi xuống ghế trong phòng khách, miễn cưỡng để đối phương rót trà đầy tách, bắt đầu cuộc trò chuyện một cách miễn cưỡng.

Mặc dù là miễn cưỡng, nhưng Tadashi thực sự không thể lừa dối được trai tim đang đập mạnh khi được ở chung bầu không khí với Kei. Mùi pheromone hương dâu nhẹ nhàng lấn át hương chanh ngọt của cậu, pheromone của Kei vẫn dịu dàng như vậy.

Nhưng chủ nhân của nó thì không.

- Cậu đang học gì trên Tokyo?

- Mình học ngành điện lực, sẽ đi thực tập vào năm tới.

- Ở Miyagi à?

- Không, ở Tokyo.

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà tiếp diễn, Kei hỏi, Tadashi trả lời, đều đặn và lặp lại liên tục. Chủ yếu đối phương hỏi về tình hình sống của cậu khi ở thành phố, ngoài ra cũng hỏi thêm về chuyện thuê nhà, bạn bè hay người yêu.

Tuyệt nhiên không nhắc đến sự kiện vài năm trước, Tadashi nhân lúc Kei không để ý, sửa nguyện vọng lên Tokyo học, bắt đầu quá trình trốn tránh người bạn thời thơ ấu suốt bốn năm liền.

Trà trong tách chưa hết, hai người đã hết chuyện để hỏi han lẫn nhau. Giờ chỉ còn không gian tĩnh lặng, tiếng đồng hồ treo trên tường hoà trong nhịp đập của hai trái tim. Tadashi từ đầu buổi vẫn không nhìn Kei, sự tập trung đều dành hết cho ly trà, nếu không phải người đang tiếp chuyện là người bạn đã chơi với cậu từ thời tấm bé, dám cá ai cũng nghĩ, Tadashi đang nghiên cứu hoa văn trên tách để ra sản phẩm mới, chứ không phải cố gắng phân tán sự lo lắng của bản thân.

- Yamaguchi...

- Mình xin lỗi. Mình cần phải về.

Nhìn đối phương đột ngột đứng dậy, gương mặt vốn dĩ đang bình ổn tự dưng xuất hiện vài vệt đỏ, hơi thở thì gấp gáp, thoang thoảng trong không khí là mùi chanh ngọt nhè nhẹ.

Cảm giác...giống với mùi pheromone.

Nhưng Tadashi vốn được chẩn đoán là Beta khi vừa tròn tuổi 15, mà Beta thì không thể có pheromone như Alpha hay Omega được.

Trừ khi...

- Yamaguchi, đợi đã.

Vốn dĩ chỉ định hỏi cho ra nhẽ, không ngờ lại bị đối phương thẳng thừng gạt tay. Kei trơ mắt nhìn đôi tay bị gạt ra, lại nhìn người trước mặt cũng đang đứng sững lại ở đấy.

- Xin lỗi... Xin lỗi cậu.

Hốt hoảng, Tadashi liền vội vã quay đầu, một bước cũng không nhìn lại. Tiếng đóng cửa vang lên, không gian tĩnh lặng ngập tràn trong không khí, tách trà nửa vời vẫn còn đó, thoang thoảng là hương chanh dịu mát.

...

- Tadashi, con có cần gì nữa không? Mẹ để thuốc bên ngoài nhé.

Bà Yamaguchi lo lắng đặt thuốc ức chế cùng cháo ngoài cửa phòng, khi nghe được câu trả lời từ con trai, nửa muốn vào, nửa lại không dám làm trái lời dặn của con. Từ khi Tadashi đi đưa bánh về, thằng bé đã nhốt mình trong phòng được hai tiếng, cơm cũng không xuống ăn, dù cho hôm nay có món mà cậu thích. Mãi đến khi bà lên hỏi, mới biết con trai đến kỳ phát tình, giờ đang cố gắng vật lộn trong phòng, ngay cả thuốc ức chế cũng không kịp mua.

Vậy nên, bà mới vội vã chạy ra hiệu thuốc gần đó, mua về loại thuốc mà con trai hay dùng. Cũng may là trong vali hành lý của cậu còn có vỏ thuốc, không bà Yamaguchi cũng không biết phải làm thế nào.

Bởi cả bà và chồng đều là Beta, trước lúc đó Tadashi cũng được chẩn đoán là Beta, vậy nên, kinh nghiệm chăm sóc con đến kỳ phát tình, cả bà và chồng đều không rõ. Lúc Tadashi đem về giấy xét nghiệm lần hai, trong giấy ghi rõ là Omega, hơn thế nữa lại là Omega lặn, cả vợ chồng bà đã phải mất rất lâu để chấp nhận được chuyện này.

Đến khi chấp nhận được rồi, Tadashi lại tự ý thay đổi nguyện vọng lên Tokyo học, mỗi năm chỉ về thăm nhà một đến hai ngày trong tháng, đều sắp xếp vào ngày mà chu kỳ phát tình không diễn ra.

Chính vì lẽ đó mà bà Yamaguchi cứ ngỡ, kỳ phát tình của Omega chỉ giống cơn sốt của Beta, uống thuốc rồi sẽ qua. Nhưng khi dành thời gian đọc lại sách phân biệt giới tính, mới biết thuốc ức chế chỉ là sản phẩm làm giảm ham muốn tình dục tạm thời, không có cơ chế giúp xoa dịu sự mệt mỏi trong cơ thể.

Nói cách khác, dù cho uống thuốc phát tình, dù cho có lấy lại được ý thức và thoát khỏi ham muốn phàm tục thì cả Omega lẫn Alpha đều sẽ bị hành hạ về mặt tinh thần rất nhiều. Cho đến khi kỳ phát tình kết thúc.

Thậm chí, việc sử dụng cùng một loại sản phẩm có thể gây ra hiện tượng nhờn thuốc, nếu đổi quá nhiều sẽ gây ra nhiễu loạn cơ chế sinh lý. Vậy nên, thuốc ức chế mới được coi là giải pháp tạm thời.

Bởi thứ duy nhất có thể điều hoà được chu kỳ phát tình của Alpha lẫn Omega, chỉ có thể là bạn đời của họ.

- Tadashi... Nó sao rồi bà?

Ông Yamaguchi lo lắng hỏi, hai tay bất giác siết chặt vào nhau, chỉ sợ vợ mình báo tin xấu. Bà Yamaguchi cũng không giấu gì chồng, kể lại những gì bà đọc được trong sách cũng như mấy lời dặn của Tadashi. Dù cho không được bước vào phòng con trai, hai ông bà cũng tự hiểu, Tadashi đang cố gắng chống lại kỳ phát tình mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hai người.

Nghĩ đến đây...chỉ có thể cảm thấy đau lòng.

Hồi nhỏ bị bạn bè cùng lớp bắt nạt chỉ vì mặt có tàn nhang, bị đánh đến sưng hai mắt vẫn không dám về mách bố mẹ, chỉ vì sợ bố mẹ sẽ bận tâm quá nhiều mà không đi làm được. Lớn hơn thì đối mặt với kì thi chuyển cấp, bị giáo viên dạy kèm buông mấy lời khó nghe đến đau lòng, ấm ức nhưng cũng chỉ lặng lẽ khóc trong phòng rồi lại cố gắng mà học. Ngay cả khi được xét nghiệm lần nữa là Omega, cũng không muốn làm phiền đến bố mẹ, tự mình tìm cách giải quyết, chưa một lần gọi về than thở về chu kỳ phát tình, bao nhiêu vất vả hay đớn đau, Tadashi đều một mình chịu đựng.

Vì cậu sợ sẽ trở thành gánh nặng của mọi người.

- Giờ phải làm sao? Không thể để thằng bé uống mãi loại thuốc đó được.

Ông Yamaguchi thở dài, ngay cả vị trà yêu thích cũng không muốn uống. Hai ông bà im lặng nhìn nhau, họ không biết phải làm gì, càng không biết nên hỏi ai. Họ bế tắc, họ bất lực, và trên tất cả, họ cảm thấy bản thân chưa làm tròn bổn phận một người cha, người mẹ.

King coong.

Chuông cửa đột nhiên vang lên khiến bà Yamaguchi giật mình. Giờ đã là mười giờ tối, khoảng thời gian chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để đến thăm nhà, nhưng sau cùng, bà vẫn ra mở cửa. Người đằng sau cửa ra vào là Kei, trên tay cầm bịch thuốc, mắt vàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã sinh ra Tadashi, cúi đầu chào một cách lịch thiệp.

- Con.... có thứ này muốn đưa cho Yamaguchi.

Kei đứng đó, kiên nhẫn đợi sự cho phép của bà Yamaguchi. Đôi mắt anh vẫn nhìn bà một cách chăm chú, nhưng tâm trí vốn đã đặt lên người đang khổ sở trong phòng ngủ.

Không phải tự dưng... Kei lại xuất hiện ở đây.

Chỉ là anh cảm nhận được, Tadashi cần anh, người bạn thời thơ ấu nhỏ bé và cam chịu đó, thực sự đang cần anh ở bên.

Người ta gọi đây là gì nhỉ?

Phải rồi... Là bạn đời định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro