Bạn đời (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Bạn đời (3).

Author: Lycoris.

Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Mình chưa từng nghĩ mình sẽ viết một bộ truyện trải dài ba phần như vậy. Nhưng mình rất vui vì mình vẫn có thể follow được nó theo đúng tiến độ. Sau bộ này sẽ lại quay về các shortfic ngắn nhe. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Kỳ phát tình kéo dài ba ngày, tiêu tốn không chỉ thể lực mà còn làm hụt hao tinh thần của Tadashi. Ngày mà cậu cảm thấy đầu bớt đau, cơ thể bớt cảm thấy day dứt, đã là tám giờ sáng của ngày thứ tư, và thứ đánh thức cậu dậy sau giấc ngủ dài hơn tám tiếng là chiếc dạ dày dần đói mốc meo và thèm thuồng món ăn mẹ nấu.

Nhìn đống thuốc ngổn ngang trên bàn, chu kỳ phát tình tháng này đặc biệt nặng, khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để phân biệt loại thuốc ức chế nào đã được đưa vào cơ thể. Đến lúc lấy lại lý trí, hai phần ba số thuốc lạ mắt kia đã được cơ thể hấp thụ. Sau một hồi tra cứu, Tadashi trút một tiếng thở dài, tự cảm thấy bản thân may mắn vì không bị ai hãm hại lúc phát tình. Số thuốc kia tuy không phải loại quen thuộc mà Tadashi hay uống, nhưng lại là loại tốt nhất dành cho các Omega khi kỳ phát tình đến, đặc biệt là người chưa bị đánh dấu như cậu. Khác với đa số thuốc trên thị trường, thuốc này được làm từ dược liệu, chủ yếu thành phần là các loại cây tốt cho sức khoẻ, vậy nên, dù dùng có quá liều lượng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là lạm dụng thuốc, bởi khả năng bị nhờn thuốc vẫn có thể xảy ra.

Tadashi rời khỏi giường, mở tung cửa sổ đã bị đóng kín suốt ba ngày, nhờ gió và nắng ùa vào trong phòng, xua bớt đi mùi pheromone chanh ngọt đang nồng nặc trong phòng. Đến khi khứu giác đã cảm thấy đỡ hơn, cậu mới yên tâm xuống dưới, phòng bếp lục đục tiếng nấu cơm, và cha cậu khi trông thấy con trai rời được khỏi giường, liền vui mừng khôn xiết.

Một cái ôm siết chặt như thể mới chia xa.

Như thể được sống lại, Tadashi ăn ngấu nghiến món mẹ nấu, bồi bổ cho cơ thể đáng thương bị hành hạ bởi sinh lý của giới tính thứ hai bằng các món ăn yêu thích, ăn cho đến khi bụng căng lên, cho đến khi không thể ăn thêm bất cứ gì nữa. Ngoại trừ hoa quả tráng miệng.

- Tốt quá rồi. Mẹ còn tưởng thuốc không có tác dụng chứ? Ăn táo nữa không con?

Bà Yamaguchi gọt thêm trái táo nữa, cố gắng bồi bổ cho con trai, dù cho chỉ mới hai phút trước, con trai bà vừa ăn hết một quả lê cùng vài trái nho tím. Chỉ thấy Tadashi lắc lắc đầu, tỏ ý đã quá no để tiếp thêm bất cứ loại hoa quả nào vào bụng, bà Yamaguchi mới miễn cưỡng không đặt vào tay con trai miếng táo tươi roi rói, chìa số táo còn lại cho chồng mình ăn.

- Thuốc đấy vốn là loại tốt nhất trên thị trường, đến con còn không mua được. Mẹ mua ở chỗ nào vậy? Trước khi đi Tokyo, con sẽ mua phòng hai ba hộp.

- Cái này... Không phải bố mẹ mua đâu. Là con trai út nhà Tsukishima mang sang, cái cậu bạn thân của con ấy.

Ngưng một lát, bà Yamaguchi nhìn vào mắt con trai, thấy đồng tử ấy lay động, giác quan nhạy bén của người mẹ chợt hiểu ra vấn đề. Bà tinh tế đưa mắt về phía chồng, vốn đã ở bên nhau nhiều năm, ông Yamaguchi liền viện cớ cần phải tưới cho mấy chậu cây ngoài cổng, bước ra khỏi phòng khách một cách nhanh chóng.

Giờ chỉ còn mẹ và cậu ở trong phòng khách.

- Yamaguchi này... Có phải là con có điều gì vướng bận với Kei không?

Trước câu hỏi đột ngột của mẹ, Tadashi ấp úng mất một lúc, sau rồi cũng nói cho mẹ nguyên nhân. Từ chuyện khi cậu còn là Beta, Kei đã nói ghét Omega nhiều ra sao, điều đó khiến cậu cảm thấy tự ti khi bảng xét nghiệm thứ hai lại là Omega lặn. Hay cả lý do thực sự đằng sau câu nói "Con muốn thay đổi địa điểm học tập", thực chất là để tránh mặt Kei, vì cậu đã trót thích đối phương quá nhiều.

Còn đối phương...thì lại cực kỳ ghét bỏ Omega.

- Mẹ hiểu rồi.

Bà Yamaguchi thở dài, đôi mắt bà đượm buồn nhìn con trai. Đứa trẻ này...lúc nào cũng nghĩ cho người khác, bao giờ cũng quên đi lợi ích của bản thân. Kể cả là Omega thì cũng xứng đáng có được hạnh phúc, và trên hết, bà cảm nhận được, Kei không hề bài xích về việc Tadashi là một Omega.

- Con này, con có thể không tin những gì mẹ nói, nhưng mẹ cảm nhận được là Kei không hề ghét con, kể cả con có là Omega đi chăng nữa. Thằng bé đã biết con là Omega kể từ khi mùi pheromone của con thoang thoảng trong không khí. Thằng bé là người đã sẵn sàng chạy xe gần ba cây số để mua thuốc về, nhờ mẹ đưa cho con, còn ghi chú rõ loại thức ăn nào phù hợp với Omega đang trong kỳ phát tình nữa. Vậy thì Yama, con nghĩ mà xem, nếu Kei thực sự ghét bỏ con như những gì con nghĩ, thì cậu ấy có cần hao phí công sức vậy không?

- Mẹ biết, con đang suy nghĩ mông lung lắm. Bởi câu nói của Kei khi đó đã trở thành chiếc đinh gắn sâu vào tâm trí con, làm con tự hạ thấp phẩm giá của mình. Nhưng con à, thứ quyết định việc trở thành bạn đời của ai đó không phải là giới tính thứ hai, càng không phải là định kiến trong đầu. Mà đó là tình yêu. Và tình yêu sẽ luôn tồn tại, kể cả khi con được phân hoá thành bất kì giới tính nào đi chăng nữa. Bởi tình yêu ấy... không bao giờ phụ thuộc vào giới tính thứ hai. Chỉ đơn giản là yêu mà thôi.

Vậy giờ... Con có muốn gặp lại Kei không?

Tadashi đứng dưới mái hiên, cảm nhận cơn gió buốt lạnh mùa đông cùng từng bông tuyết rơi xuống nền đất. Tokyo ngập tràn trong sắc trắng, cơ mà năm nay, tuyết có vẻ đến muộn hơn năm ngoái. Tadashi đã kết thúc khoá học tại trường, thành công có cho mình tấm bằng xuất sắc, trở thành một trong những sinh viên ưu tú của trường, nằm trong diện được đi thực tập tại công ty lớn.

Đúng như những gì mà cậu đã dự định khi đặt chân đến đây.

Nhưng cuối cùng, suất thực tập đó lại dành cho người khác. Bởi vì Tadashi đã từ chối nhận nó.

Giữa hàng ngàn bông tuyết trắng đang bay trong không gian, chiếc oto màu đen xẹt qua đường lớn, dừng lại trước mái hiên màu xanh - nơi mà Tadashi đang đứng trú tạm. Một nụ cười được vẽ lên, và khi cửa bên ghế lái được mở ra, cậu không kìm được mà gọi tên đối phương.

- Tsukki.

Chỉ thấy đối phương gật đầu, chân dài bước nhanh về phía cậu, hai tay như sợi dây quấn quanh bắp tay người kia, kéo Tadashi ôm ghì vào lòng. Lại là hương chanh ngọt lịm, hoà trong hương dâu nhè nhẹ.

- Đợi lâu không?

- Không lâu lắm. Mình vừa mới trả phòng thôi. Tsukki không lạnh sao?

- Không lạnh, ấm lắm.

Kei lẩm bẩm trong miệng, đầu vùi vào hõm cổ đối phương, hít một hơi thật sâu, tham lam thu vào khứu giác thật nhiều pheromone ấy.

Nghiện thật, như chất gây nghiện ấy.

Hai người cứ đứng vậy, ôm nhau một lúc lâu, cho đến tận khi chân Tadashi bắt đầu mỏi và Kei tinh ý nhận ra điều đó. Họ chuyển đống đồ mà Tadashi đã mang khi lên Tokyo vào trong xe, cũng may là vừa đủ, không chen lên ghế phụ bên cạnh ghế lái.

Chiếc xe bắt đầu khởi động, đưa Tadashi rời khỏi Tokyo phồn hoa. Tokyo - địa điểm gắn liền với ký ức chạy trốn của cậu, nơi vô tình trở thành mái nhà thứ hai, cùng cậu trải qua những năm tháng độc thân không bạn đời.

Và cũng chính Tokyo, vô tình trở thành nơi tiễn cậu - đưa cậu về lại với Miyagi, về với miền quê gắn liền với bao ký ức tươi đẹp. Và cũng là nơi, cậu và Kei chính thức trở thành một cặp.

Vậy Tsukki thích tớ kể cả khi biết tớ là Omega sao?

Không. Đúng hơn là tôi thích cậu kể từ trước khi chúng ta được phân hoá giới tính. Dù cho cậu là Omega, Beta hay thậm chí là Alpha, chỉ cần đó là cậu, tôi đều sẽ một lòng rung động.

Bởi vì cậu chính là bạn đời của tôi, mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro