Sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Sau này.

Author: Lycoris.

Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả. Căn bệnh được liệt kê trong truyện không có thật, hoàn toàn là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Mình chỉ vô tình đọc được vài ba câu chữ này, vô tình nghĩ ra một chiếc plot nhỏ cho TsukkiYama. Đối với mình, nó vẫn là một chiếc plot nhẹ nhàng và đong đầy cảm xúc, nhưng không biết với bạn, liệu nó có ổn không. Nhưng mong nó sẽ healing nho nhỏ cho bạn. Chắc vậy đấy.

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Tôi... không biết phải làm gì cả.

Sau này... ừ... là sau này... tôi nhất định vẫn sẽ đứng đợi cậu đến, Yamaguchi của tôi.

Giữa tháng một, mùa đông tràn về khắp các ngả đường, sắc trắng dần bao phủ không gian, nhiệt độ mơ hồ giảm xuống, chậm rãi khiến cơ thể con người vô thức lạnh đi. Mùa đông năm nay đặc biệt đến muộn, gần mùng mười trời mới trở lạnh, và đến mười một mới râm ran vài bông tuyết rơi.

Mặc dù đến muộn như vậy, nhưng tốc độ lan tràn của tuyết chẳng phải chuyện đùa, khi ngày mười ba đến, đã thấy đường xá bao phủ bởi tuyết trắng. Tuyết cũng ngừng rơi, nhưng không khí thì vẫn lạnh như vậy.

- Lạnh quá. Tsukki thấy lạnh không?

Ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, Tadashi ngước nhìn ra bên ngoài, đã là ngày thứ ba kể từ khi tuyết rơi, dù cho đã không còn bông nào rơi từ trên trời nữa, nhưng cậu vẫn như thói cũ, ngồi bên cửa sổ lúc tám giờ sáng để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hai tay cậu bất giác xoa vào nhau để giữ ấm, tấm chăn mỏng khoác hờ ở thân trước, phòng ngủ ngập tràn sự ấm áp từ lò sưởi đã mở được hơn tiếng.

Đáng lẽ ra là rất ấm, nhưng không hiểu sao, Tadashi lại chỉ cảm thấy lạnh.

- Để tôi tăng nhiệt độ lò sưởi lên cho cậu.

Kei đóng cửa phòng lại, trên tay cầm khay đồ ăn, là cháo nóng cùng sữa vẫn còn thoang thoảng hơi ấm. Mùi sữa bò thơm lừng thoang thoảng khắp không gian, kích thích chiếc bụng đói meo của Tadashi, khiến nó yếu ớt kêu lên vài tiếng, thành công làm chủ nhân đỏ mặt vì xấu hổ.

- Không cần đâu. Cứ để vậy đi, dẫu sao có tăng lên, mình cũng không cảm thấy ấm.

Tadashi lắc đầu, nói một cách đầy bất lực. Bầu không khí vốn đang ấm áp, bỗng chốc vì câu trả lời của cậu mà như đông cứng tại chỗ, đôi tay vốn đang thả lỏng khi cầm khay đồ ăn của Kei cũng bất giác siết chặt.

- Mình đói rồi. Mình ăn chúng được chứ?

Tadashi lại lên tiếng, lần này, sự chú ý của cậu hoàn toàn dành cho đối phương. Ánh mắt thường ngày híp lại mỗi khi gặp Kei, giờ chỉ còn sự mệt mỏi nơi đáy mắt, và gương mặt đã dần mất đi sức sống.

Giống như cây liễu trước gió, nghiêng ngả, chờ ngày lìa khỏi mặt đất.

Trong suốt bữa ăn, Kei không nói gì, chỉ im lặng múc từng thìa cháo cho Tadashi, thậm chí, cháo nóng cùng sữa bò, anh còn không phải thổi. Bởi Tadashi ăn chúng rất ngon lành, như thể đó là một món có nhiệt độ thấp, không bao giờ gây bỏng.

- Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi rửa bát rồi ra ngoài một lát, lúc về sẽ mua thuốc cho cậu.

Rời khỏi nhà sau khi rửa xong đống bát đĩa, Kei thở một hơi dài, không khí trắng thoát ra từ khuôn miệng, chậm rãi bị xé tan khi anh kéo chiếc khăn lên miệng.

Mùa đông...quả thực là rất lạnh.

Xin chào quý khách.

Cafe nóng cùng bánh sừng bò, thứ đồ yêu thích của Shirabu mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi sau hơn mười hai tiếng làm tại bệnh viện. Công việc cứu sống bệnh nhân thực sự rất vất vả và bất chợt, đôi khi còn chen vào ngày nghỉ hay giờ ăn trưa, ăn tối, vậy nên, Shirabu cũng đã quen với việc ăn bánh sừng bò rồi uống cafe để cầm hơi.

Đôi khi, cũng chỉ cần một cốc cafe cũng đủ để cậu trụ ở bệnh viện.

- Đến rồi à? Cậu gọi đồ uống đi. Tôi đã gọi rồi.

Shirabu mở lời, người ngồi đối diện không ai khác ngoài Kei - người chỉ mất mười lăm phút để ghé đến quán cafe này. Thậm chí, đối phương còn mua được thuốc trước khi đến đây, điều ấy khiến Shirabu chỉ muốn thở dài, có phải là quá cố chấp rồi không?

- Một latte nóng, cảm ơn.

Từ chối nhận menu từ nhân viên mà trực tiếp gọi đồ, Kei không muốn hao phí bất kì giây phút nào, ngay khi nhân viên gật đầu xác nhận, đã đi thẳng vào vấn đề với Shirabu.

- Tình trạng của Yamaguchi ra sao rồi?

- Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rằng căn bệnh này không có thuốc chữa, phải không?

- Nhưng cậu nói nếu kiên trì...

- Không, Tsukishima. Đừng hi vọng hão huyền nữa. Thứ vốn dĩ không có khả năng...thì vĩnh viễn sẽ không có khả năng.

Và tôi đã nói hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần về điều này. Nhưng chính cậu lại là người gạt bỏ nó đi. Một người vốn dĩ coi trọng hệ thống và quy trình như cậu, tại sao lại là người đặt niềm tin vào thứ hi vọng hão huyền ấy.

Cafe uống cạn, bánh sừng bò giờ chỉ còn vụn bánh, Shirabu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, hẳn giờ, Tadashi đang cảm thấy lạnh lắm. Thậm chí...còn lạnh hơn người bình thường. Bởi dẫu sao căn bệnh Yuki - Onna chẳng khác nào vật ký sinh trên cơ thể người bệnh, chậm rãi ăn mòn, chậm rãi bài mòn mạng sống.

Đã là năm thứ ba Tadashi dính phải căn bệnh này, một căn bệnh chỉ xuất hiện mỗi khi trời trở đông, làm giảm nhiệt độ cơ thể đến cực hạn, dần dần tước đi hơi ấm vốn có của cơ thể. Không có thuốc chữa, càng không có biện pháp trị liệu. Tất cả số thuốc đều là tạm thời, và tính mạng người bệnh, dài nhất cũng chỉ đến mùa đông năm thứ ba, kết thúc đông, tuyết tan xuân về thì cũng là lúc, trái tim người bệnh ngừng đập.

Và Tadashi đang dần đi đến giới hạn của chính mình.

- Tsukki này.

Hai tháng dần trôi, tuyết chậm rãi tan khi ánh nắng dát vàng chảy trôi trên nền đất ẩm. Không khí lạnh đã bao trùm suốt quãng mùa đông dần tan biến, trao trả lại hơi ấm mùa xuân, âm ỉ trả lại sức sống cho cây cối đâm chồi, nảy lộc. Xuân về, đông tan, giới hạn cũng đã đến.

Chỉ là khác với những người cùng mắc phải căn bệnh này, Tadashi lại có vẻ yên bình, không đau đớn càng không rơi lệ. Giống như đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, từ giây phút nhận được giấy chẩn đoán của bệnh viện.

Hi vọng, mơ mộng và hão huyền, Tadashi đã không còn nghĩ đến nữa. Cậu chỉ đơn giản là tận hưởng ba mùa đông với người cậu yêu, hoàn thành những việc còn dang dở, nói lời yêu với gia đình, bạn bè, và cuối cùng là dành trọn những giây phút cuối cùng bên cạnh người mình yêu.

- Sao thế, Yamaguchi?

Kei khẽ hỏi, tay vẫn ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Tadashi, cảm nhận hơi thở yếu ớt trong lòng mình, anh cắn môi, ngăn không cho từng giọt nước mắt rơi xuống. Đã đến giới hạn rồi sao? Đã đến lúc phải chia xa thật sao? Anh chưa từng nghĩ đến, thậm chí còn xoá bỏ sự thật rằng Tadashi chỉ có thể sống với anh được ba mùa đông, ngoan cố tin rằng nếu bản thân cố gắng nhiều hơn thì phép màu sẽ xảy ra. Nhưng rốt cuộc, thứ chờ anh chỉ là hiện thực tàn khốc, là cơ thể đang dần lạnh đi của Tadashi, là tiếng trái tim đang nhỏ dần vì mỏi mệt.

Kei đã luôn nghĩ, bản thân mạnh mẽ và cứng rắn hơn Tadashi, là người mà Tadashi từ nhỏ đến lớn luôn dựa vào, là bờ vai vững chắc để cậu khóc, để cậu than thở về thế giới ngoài kia. Nhưng thật ra, Tadashi mới là người mà anh dựa dẫm từ những năm tháng cao trung, đại học rồi cả khi ra trường. Và ngay khoảnh khắc này đây, Tadashi vẫn là chỗ dựa của anh, đem cho anh chút bình yên cuối cùng.

Không sợ hãi càng không trốn tránh, Tadashi chỉ đơn giản là chấp nhận hiện thực, chờ đợi cái chết đến một cách yên bình nhất.

- Mình buồn ngủ rồi. Tsuki hát cho mình nghe, được chứ?

- Tôi hát không có hay đâu, cậu muốn nghe thật sao?

- Ừ... hát bài hồi xưa tụi mình hay nghe khi còn học cấp một ấy. Hát xong, Tsuki gọi mình dậy nhé. Mình có hẹn với Hinata sẽ đến thăm cậu ấy. Nghe nói....cậu ấy từ Brazil về rồi. Còn mang quà về nữa, mình muốn ăn thử đặc sản của Brazil.

- Tôi hiểu rồi. Chợp mắt chút đi, để tôi hát cậu nghe. Chút nữa....nhớ phải dậy thật đấy nhé...

"Ừ" - Tadashi đáp lại như vậy, cơ thể cậu dựa vào lồng ngực Kei, đôi mắt nhắm lại, bên tai văng vẳng lời bài hát khi xưa, cậu và Kei đã từng cùng nhau hát. Ngân nga vài giai điệu cũ, Kei chậm rãi cất lời, đôi tay vô thức khẽ vỗ lên cơ thể người trong lòng, ánh mắt vô định nhìn phía xa, trong một khoảnh khắc, đã biết kết quả là gì. Nhưng anh vẫn hát, lặp lại liên tục, lặp lại không ngừng, cho đến khi giọng khản đi và không thể cất lời được nữa, chỉ còn lại tiếng ngân nga và từng giọt lệ đang rơi xuống.

Điện thoại đổ chuông không ai đáp lời, câu hứa đến thăm người bạn khi xưa đành bỏ ngỏ, trái tim chậm rãi ngừng đập, cơ thể chậm rãi mất đi hơi ấm, lặng lẽ trút đi hơi thở trong lòng người thương.

Nước mắt rơi xuống đôi gò má tàn nhang, thấm ướt đến nhức nhối, nhưng người trong lòng, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Sau này.... chúng ta vẫn sẽ bên nhau, phải không Kei?

Mình không có hối hận khi đã quen Kei. Thật đấy, sau này...mình nhất định sẽ lại tìm đến Kei lần nữa. Khi đó...hãy mãi mãi bên nhau nhé?

Và mình yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu rất nhiều, yêu cậu. Yêu cậu và yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro