Im đi, Yamaguchi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Im đi, Yamaguchi.

Author: Lycoris.

Note: Mọi thứ trong truyện đều không liên quan đến mạch truyện gốc, tất cả đều là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Mình là một người sống theo chủ nghĩa lãng mạn, ý là mình đã yêu couple nào thì mình sẽ nghĩ đủ thứ để khiến câu nói đó trở nên soft nhất có thể. Và câu "im đi, Yamaguchi" cũng không ngoại lệ. Nghe thì nó phũ thật đấy, nhưng nếu đó chỉ là cách để Kei che đi sự xấu hổ của bản thân khi có một bạn bồ lúc nào cũng tung hô mình thì sao nhỉ? Nghe là đã thấy đáng yêu rồi ha.

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Tsukishima có một bí mật, rằng mỗi khi Tadashi khen cậu, cậu đều sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Với những người khác, cậu sẽ không cảm thấy điều này, thậm chí còn có chút tự mãn nhất thời, cảm thấy những điều mà họ khen đều vô cùng hiển nhiên. Nhưng đến lượt Tadashi, cảm giác liền đổi 180 độ, cảm thấy cực kì xấu hổ.

Nhiều lúc Kei tự nhủ, chỉ là khen thông thường thôi, có gì mà thấy xấu hổ, Tadashi cũng chỉ khen như cái cách mà Kageyama hay Hinata khen đường chuyền của cậu, hay bạn bè cùng lớp cảm thán trước chiều cao vượt trội khi chỉ mới cấp ba. Nhưng mà ấy, Tsukishima cũng cố lắm rồi, nhưng không có làm được.

Kết quả sau mỗi lời khen của Tadashi, đều là câu "Im đi, Yamaguchi.", và một mái đầu xanh nói câu "Xin lỗi, Tsukki.".

Cứ thế, lặp đi lặp lại, cho đến tận khi hai người thành đôi. Thành một đôi rồi mà thói quen ấy vẫn không thay đổi, ngay cả Tadashi cũng chẳng tỏ ra bất mãn chút nào.

Mà hình như bạn bồ của Tsukishima hiểu rõ lý do đằng sau câu nói tuyệt tình kia, vậy nên thay vì tức giận, Tadashi chỉ cười và tiếp tục nói câu xin lỗi.

Xin lỗi nhé, Tsukki.

- Tsukishima và Yamaguchi đâu rồi? Tớ tưởng họ xuống sớm nhất chứ?

Yachi ngó nghiêng xung quanh, nhận ra ngoài Hinata và Kageyama đang ở trong phòng tập cùng mấy lũ năm nhất và năm hai, những người còn lại - cụ thể hơn là Tsukishima và Yamaguchi, tuyệt nhiên không thấy đâu, dù cho ban nãy trên cầu thang, cô có dặn hai người nhớ đến phòng tập sớm.

Có mấy đám năm nhất xung phong đi tìm, ngoài mục đích muốn tìm đàn anh về cho đủ đội hình, tụi nó còn muốn trốn tập nữa, cơ mà đều bị huấn luyện viên biết được, không những không thoát nạn mà còn bị tăng thời gian luyện tập lên một tiếng. Mà đối tượng luyện tập cùng lại là Kageyama, khiến tụi nhỏ chỉ muốn xây mộ mà đắp.

- Kệ hai đứa đấy đi. Chút bọn nó quay lại thôi.

Huấn luyện viên Ukai nói, có vẻ không quá bận tâm đến vấn đề đi muộn của hai thành viên trong đội. Dẫu sao khả năng chơi bóng của họ rất tốt, đến muộn một chút cũng không thành vấn đề.

Miễn là không trốn tập là được.

Huấn luyện viên đã nghĩ như vậy, sau khi yêu cầu lũ năm nhất và năm hai chạy thêm ba vòng sân nữa.

Giữa những tiếng kêu gào đau khổ của đám đàn em, trên sân thượng giờ đã nhuốm sắc vàng buổi chiều, hai người - một lớn một nhỏ, cứ thế ngồi ôm nhau mặc kệ thời gian trôi. Tadashi không rõ, bản thân và người kia đã ngồi ở đây được bao lâu, có lẽ từ lúc lớp cậu vừa được tan cho đến tận giờ, chắc ngẩm cũng đã gần ba mươi phút.

Hai người cứ ôm nhau vậy, Tsukishima để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng, không nói câu nào ngoài việc siết chặt vòng tay ở eo, và vùi bản mặt đẹp trai vào hõm cổ cậu.

Hơi nhột, nhưng mà thích lắm.

- Tsukki, bọn mình nên xuống thôi. Không mọi người sẽ đi tìm đấy.

Dù rất thích được ôm, mà cụ thể là được Tsukishima ôm như vậy, nhưng mà giờ này là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Tadashi với chức vị đội trưởng, không thể vô ý vô tứ mà trốn tập được.

Như vậy thì kì lắm.

Nhưng bạn lớn có vẻ không muốn nhúc nhích, càng không muốn thả cậu đi, vòng tay siết chặt thêm một chút, thêm lực chứ không làm cậu đau.

- Một chút nữa thôi.

Tsukishima lẩm bẩm, giọng có chút buồn ngủ, có vẻ trưa nay, bạn bồ của Tadashi không có chợp mắt được. Kể từ khi thành một cặp, mọi giờ nghỉ trưa, hai người đều dính lấy nhau, mà địa điểm nghỉ ngơi và ăn trưa của cả hai chỉ có một, chính là tầng thượng của trường. Cả cậu và Tsukishima đều rất hiếm khi mua đồ ăn ở canteen, vừa chật vừa đông, nên từ lâu, cả hai người đã hình thành thói quen mang cơm trưa đến trường, vừa đảm bảo sức khoẻ, vừa dành được nhiều thời gian cho nhau.

Bởi sau khi ăn xong, Tadashi và Tsukishima sẽ lại như hiện giờ, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng đối phương, yên bình chợp mắt trước khi ca chiều đến.

Cơ mà hôm nay, Tadashi không dành thời gian nghỉ trưa với Tsukishima được. Nguyên nhân là cậu bận bàn công việc với huấn luyện viên về giải đấu sắp tới, thành ra bữa trưa đáng lí ra dành cho đối phương, lại là dành để bàn chiến thuật và luyện tập, đến gần giờ học mới kịp quay về.

Có lẽ vì thế mà Tsukishima mới có vẻ buồn ngủ như vậy chăng?

Tadashi nghĩ, nhưng không hỏi gì thêm. Cậu chỉ ngồi yên, để mái tóc màu nắng kia cọ vào da thịt mình, để đôi tay chai sạn ấy vòng qua eo, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Để lồng ngực đối phương trở thành điểm tựa cho tấm lưng, mềm mại hệt như nằm trên ga giường. Hình như mỗi lần được ở chung với Tsukishima, Tadashi đều cảm thấy cực kì yên bình và thoải mái.

Dù cho cậu khủng long này đang làm trễ nải thời gian biểu của Tadashi.

- Được rồi, Tsukki. Dậy thôi, Yachi vừa nhắn tin cho mình đó.

Quay đầu và khẽ hôn lên mái tóc rối bù kia, Tadashi bật cười khi nghe được tiếng càu nhàu nhỏ của bạn lớn, cái vẻ bất mãn này, đúng là quá sức đáng yêu rồi. Kiên trì đợi thêm vài phút nữa, cuối cùng khủng long đầu vàng cũng chịu thoả hiệp mà đứng dậy, sau khi được hối lộ bằng vài nụ hôn nhỏ trên má.

- Tsukki này, có phải Tsukki vì nhớ tớ nên mới không ngủ trưa được phải không?

Nén tiếng cười nơi cổ họng, Tadashi cảm nhận được cái nắm tay đang dần siết chặt hơn, người đi trước không quay đầu lại, cơ mà mang tai có vẻ đang dần đỏ lên rồi.

- Im đi, Yamaguchi.

Lại là câu nói ấy, Tadashi nhoẻn miệng cười. Mỗi khi cậu chọc đúng điểm nhạy cảm của bạn bồ, thay vì tỏ ra khó chịu, bạn lớn của Tadashi chỉ càu nhàu một câu duy nhất, đó là "im đi, Yamaguchi.". Không phải vì bạn bồ không muốn nghe Tadashi nói, mà chỉ là muốn nói rằng:"Đừng nói mấy điều như vậy, ngượng lắm".

Và giờ Tadashi sẽ trả lời như thế nào nhỉ?

Dĩ nhiên là xin lỗi bạn khủng long rồi.

- Xin lỗi nhé, Tsukki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro