Tsukki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Tsukki.

Author: Lycoris.

Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Chiếc idea này sinh ra khi mình đọc lại manga, có phân cảnh Bokuto (hay Kuroo) gọi Tsukishima là Tsukki thì phải, anh lớn đã tỏ ra khó chịu và yêu cầu họ không gọi anh như thế, trong khi anh bé gọi như vậy thì anh lớn không trách gì cả. Cảm giác cái tên "Tsukki" chỉ dành riêng cho anh bé Tadashi gọi thôi vậy, khiến mình nghĩ, mọi sự dịu dàng mà anh lớn có, ngoài cho gia đình anh ấy và bóng chuyền ra, thì còn lại đều dành cho Tadashi cả. Nhẹ nhàng mà ngọt ngào lắm ấy. Vậy nên, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Bởi tôi chính là đang muốn mọi người, nghĩ này nghĩ nọ về chúng ta.

Nếu giờ có người hỏi Tadashi, tại sao khi đó lại gọi Kei là "Tsukki", có lẽ cậu chẳng thể trả lời được.

Bởi nó không rõ ràng, đơn thuần là buột miệng gọi, giống như vô tình gặp mặt người kia, vô tình trở nên thân thiết, vô tình gắn bó với người ta.

Và cũng vô tình, chỉ là vô tình thôi, trở thành ngoại lệ trong cuộc đời người ấy.

Giống như cái tên "Tsukki" đã gắn bó với cả hai từ cái thời còn bé xíu, đến giờ vẫn chỉ có mình Tadashi được gọi như vậy.

Nhớ cái đợt Kei nổi tiếng, cái đợt mà anh vẫn còn chơi cho Sendai Frogs ấy, khi đó, khắp các trang mạng xã hội đều là ảnh Kei, Tadashi lướt newfeeds thì gặp gần chục bài đăng ảnh anh, mọi góc cạnh đều được đăng lên, ngay cả cảnh uống nước cũng đăng trên story kèm caption "chồng" hoặc "bạn trai tương lai". Về sau còn nổi lên phong trào gọi người thương bằng biệt danh bạn nghĩ ra, thế là chỉ sau hai ngày, hastag "Tsukki" đứng đầu bảng xếp hạng, nhiều người dùng đến mức còn soán ngôi cả hastag "Mặt trời nhỏ" của Hinata, hay từ "Đồ ngốc" mà Kageyama hay dùng.

Chễm trệ ngồi trên bảng xếp hạng tận hai ngày, sau đó liền mất hút.

Kéo theo hàng loạt bài viết trước đó đều không cánh mà bay, bốc hơi chẳng rõ nguyên nhân là gì. Cũng kể từ đó, cụm từ "Tsukki" bị cho vào danh sách cấm, hễ đăng kèm liền vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Dù cho nó chẳng có xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

Đợt đó, Tadashi vẫn còn là sinh viên năm ba, lục đục chuẩn bị hồ sơ để đi thực tập, cuộc sống tuy có chút vội vã nhưng vẫn rất yên bình, dù cho không còn Kei ở bên như khi còn học mấy lớp dưới, nhưng cậu vẫn có cho mình một vài người bạn tốt. Trong số đó có ba cô gái cực kì hâm mộ Kei, họ hâm mộ nhiều đến mức Tadashi không dám hé răng nửa lời về việc cậu quen biết đối phương, sợ rằng nếu biết thì họ sẽ lôi cậu ra để tra hỏi nhiều hơn về người kia.

Mà Tadashi ấy, không thích chia sẻ bất cứ điều gì về người bạn thân nhất của mình cho người khác. Không chỉ vì cậu biết Kei ghét cảm giác bị xì xầm, bàn tán sau lưng, mà vì chính bản thân cậu cũng không muốn chia sẻ Kei với bất kì ai. Ngoại trừ gia đình và bóng chuyền, dĩ nhiên là vậy rồi.

Vậy nên suốt năm tháng đại học, ngoại trừ thông tin "Mình có một người bạn chơi bóng chuyền siêu giỏi" thì chẳng một ai biết, "người bạn chơi bóng chuyền siêu giỏi" đó là Tsukishima Kei.

Đám bạn chơi chung đại học của Tadashi cũng chỉ nghĩ, chắc là một thằng ất ơ nào đó, chứ chẳng một ai dám nghĩ, thằng ất ơ đó lại là người trong đội Sendai Frogs.

Cũng có vài ba lần gọi điện cho người kia, chỉ chờ lúc không ai chú ý mới bắt máy, tại thói gọi đối phương là "Tsukki" đâu dễ bỏ, ấy vậy mà che che giấu giấu cũng được dăm ba bữa, sau rồi vẫn bị một người nghe ra, hỏi tới tấp không có điểm dừng.

- Yamaguchi này, cậu vừa gọi ai là "Tsukki" hử?

- À... Ờm... Biệt danh, mình có một người bạn có biệt danh ở nhà như vậy!

Tadashi lấp liếm, cố gắng không đảo mắt nhìn xung quanh. Cái tật đảo mắt khi nói dối ấy, hại cậu hết sức, muốn nói dối cũng không thành, tại nó dễ đoán quá mà. Cũng may đối phương không phải loại sắc sảo, cũng chỉ gật đầu cho có, nhưng không quên bồi thêm mấy câu khiến Tadashi trằn trọc suy nghĩ tận ba hôm liền.

- Ra là vậy. Mình cứ tưởng cậu gọi tuyển thủ bóng chuyền Kei là "Tsukki" cơ. Nói nhỏ cho cậu nè, người ta bảo với nhau, cái cậu tên Kei ấy, cực kì ghét người khác gọi cậu ta bằng biệt danh đấy. Chỉ có người cậu ta thích thì mới được quyền gọi vậy thôi. Giờ mà á, ai gọi đi, đảm bảo truyền thông rùm beng lên liền, khi đó scandal tràn ngập các mặt báo luôn.

- Scandal luôn ấy hả?

Bồn chồn, Tadashi thực sự không nghĩ lại nghiêm trọng đến như vậy. Chỉ là biệt danh "Tsukki" thôi mà, vậy mà đến mức scandal luôn á?

- Chứ sao. Giờ nhá, cậu Kei kia đang trong sạch lắm luôn, đời tư không có vướng bận gì cả. Bỗng lòi ra một người gọi cậu ta bằng biệt danh thân mật, chẳng phải là nổ ra scandal sao? Mà mình đảm bảo với Yamaguchi nhé, scandal ấy, không hủy hoại được sự nghiệp của cậu kia, thì cũng ảnh hưởng đến một phần danh tiếng đó.

"Vậy nên là chẳng ai dại mà đi phá danh tiếng một chàng trai trẻ cả" - Cô bạn nói nốt một câu, rồi dung dăng dung dẻ khoác tay cô bạn khác trong nhóm mà ra về. Để lại bạn bé Tadashi đứng như trời trồng ở đấy, với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Kết quả, suốt một tuần sau đó, Tadashi liền gọi Kei là "Tsukishima". Là Tsukishima, chứ không phải "Tsukki". Ban đầu, đối phương cũng cảm thấy có chút lạ, nghĩ rằng cậu có trò chơi gì mới, cũng miễn cưỡng không hỏi gì. Một ngày thì không nói, ai ngờ chuyện này kèo dài tận một tuần, ngày nào cũng Tsukishima, Tsukishima, Kei nghe đến mòn cả đôi tai, cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy hơi ghét cái họ của mình.

- Sao giờ không gọi là "Tsukki" nữa?

Bia rót đầy cốc, mặc cho không gian bên trong quán có ồn ào đến độ làm lạc đi âm điệu giọng nói, Kei vẫn quả quyết muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Chỉ thấy đối phương ngơ mất một lúc, đồng tử liền bắt đầu đảo ngang đảo dọc, có lẽ đang nghĩ cách để nói dối, lấp liếm đi sự thật đằng sau.

Ở với nhau từ thời tấm bé, Kei hiểu lắm mấy tật xấu này, vậy nên liền chặn đường rút của bạn bé, không cho bạn ấy nói dối lấy nửa lời.

Thành ra, Tadashi chỉ có thể nói thật, không thì sẽ bị giận mất.

- Bạn mình có nói, giờ nếu gọi Tsukishima là "Tsukki", chắc chắn sẽ có scandal nổ ra. Mà mình ấy, mình sợ mọi người nghĩ này nghĩ kia, như vậy thì ảnh hưởng đến danh tiếng của Tsukishima lắm.

"Tsukishima đang trên đà nổi tiếng mà, không nên dính mấy vụ như vậy." - Tadashi lẩm bẩm, môi dính vào thành ly bia, không dám ngước nhìn đối phương. Giữa âm thanh ồn ào và nhốn nháo của quán bia, cậu chợt nghe rõ tiếng thở dài của Kei, thật kì lạ, nó nghe như trút được gánh nặng, mà đồng thời cũng có chút giận dỗi.

- Yamaguchi, nếu có người lên tiếng trách cậu, thì tôi mới là người nên bị trách đầu tiên.

Tadashi khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy bạn lớn đang chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến lạ, khiến cho hai má không tự chủ được mà đỏ bừng.

- Bởi tôi chính là đang muốn mọi người, nghĩ này nghĩ nọ về chúng ta.

- Bởi vì tớ là bạn thân của cậu sao?

- Không phải.

Kei đáp lại, gần như ngay lập tức. Gương mặt Tadashi mau chóng buồn tiu nghỉu, giống như cún con bị chủ từ chối, tai cụp lại đến đáng thương, giọng buồn hiu như thể bị người ta dị nghị, rõ ràng là đang buồn lắm.

- Không phải vì cậu là bạn thân của tôi nên mới được gọi như vậy. Là vì "Tsukki" là do cậu nghĩ ra, vậy nên cả đời này, chỉ có mình cậu được gọi cái tên ấy.

Bởi từ trước đến nay, người duy nhất mà tôi chấp nhận chỉ có mình cậu. Chỉ có cậu bước được vào vòng an toàn của tôi, chỉ có cậu là người đã kéo tôi ra khỏi "vỏ trứng" để trở thành một chú quạ trưởng thành, không phải bất cứ ai, mà chỉ có mình cậu.

Biết sao được, vì cậu đặc biệt hơn những gì cậu thường nghĩ, Yamaguchi.

Kei đã nghĩ như vậy, kể từ khoảnh khắc Tadashi gọi cậu là "Tsukki", từ cái lúc anh vô tình chấp nhận cái biệt danh trẻ con ấy, với một nụ cười và vài vệt đỏ trên mặt.

Tsukki, Tsukki và Tsukki.

Liên tục, lặp lại và dai dẳng.

Miễn sao người nói là Yamaguchi, Tsukishima Kei sẽ không bao giờ ghét nó.

Thật sự là vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro