Phần 1 ( Ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oa! Trường này lớn thật đấy! - Một nữ sinh mới đến để hỏi xin vào học ở trường cao trung Keika nói.
     Ở sân bóng rổ gần đấy, các nam sinh thuộc câu lạc bộ bóng rổ đang luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới thì bỗng dưng trái bóng đi lạc hướng đến chỗ nữ sinh ấy.
_ Á! - Cô ấy thét lên khi quả bóng đang bay dần về phía cô.
     Nhưng quả bóng đã không bay vào cô mà đã được chặn lại và bay thẳng vào rổ với 1 cú "nice shoot" bởi một cậu nhóc thấp bé có vẻ như là một nhóc con khoảng 11 tuổi. Nhóc con ấy có một làn da trắng như tuyết, cả tóc và màu mắt cũng thế. Trông nhóc ấy còn xinh hơn cả một tiểu thư đài cát xinh đẹp, mặc dù nhóc là con trai. Nhưng khuôn mặt cậu bé trông như chẳng có tí cảm xúc, không giống như những đứa trẻ cùng lứa xíu nào cả.
     Sau khi đỡ quả bóng ấy giúp cô, nhóc nhìn cô như ý muốn hỏi rằng : "Cô có sao không?".
_ Uhmm... Chị cảm ơn nhóc nhe! Chị không sao rồi! - Cô cười, nhìn cậu nhóc và trả lời. Có vẻ cô ấy hiểu được ánh nhìn của cậu nhóc.
     Rồi cô nhìn xuống tay trái của nhóc thì thấy chiếc đồng hồ điện tử Casio, con G-Shock GA-100 màu trắng trông rất đẹp, làm cho cô cảm thấy thích thú vì chính cô là người rất cuồng sưu tập đồng hồ nhất là loại đồng hồ điện tử G-Shock của Casio. Bất giác cô thốt lên:
_ Đẹp quá!
     Cậu bé nhìn cô đầy vẻ thắc mắc. Cô nói tiếp:
_ Chiếc đồng hồ ấy. Em mua ở đâu mà đẹp thế?
     Cậu bé nhìn xuống chiếc đồng hồ một chốc rồi nhìn cô. Từ nãy đến giờ, cậu bé mới thốt ra một câu nói, đúng một câu nhưng nó lại là:
_ Khùng. - Cậu nhóc vẫn giữ đúng một gương mặt lạnh tanh mà nói.
     Cô cảm thấy hơi quê một tí nhưng cô lại cảm thấy tức hơn vì bị một đứa nhóc con nói mình như thế. Cô quát cậu bé ấy:
_ Này nhóc! Hình như nhóc hơi quá đáng rồi đó. Dù sao thì chị đây cũng lớn hơn nhóc nhiều đó nhóc à. Nhóc ăn nói với...
     Bỗng một anh chàng cao to, đẹp trai với độ áo sơ mi màu đen bước đến hỏi:
_ Ơ, xin lỗi em. Em trai của anh có vẻ đã gây chuyện làm phiền em rồi nhỉ? Ơ um, thay mặt em trai của anh, anh xin lỗi em nhé! Mong em bỏ qua cho, nhé! - Anh ấy nói xong, cười nhẹ một cái, có thể nói... nụ cười ấy có thể hớp hồn được biết bao nhiêu cô gái và cô gái ấy cũng không ngoại lệ. Trong phút chốc cô ta đã bị say nắng với nụ cười của anh.
     Sau đấy anh chàng chào cô và dắt theo cậu nhóc ấy đi thẳng vào phòng hiệu trưởng của trường cao trung Keika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro