Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt nhưng Rait đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rait lập tức chạy đến chỗ Tsukiyama gấp rút khoác lên cho Tsukiyama chiếc áo khoác Rait đang mặc rồi bế Tsukiyama chạy thẳng đến phòng y tế.
     Khi quay lại lớp học, mở cửa lớp, cả lớp lập tức xì xào bàn tán.
_ Này, các em im lặng! Còn Kamikigawa. - Cô quay đến nhìn Rait - Em đã đi đâu nãy giờ thế hả? Rồi em nhìn lại em xem, tại sao quần áo lại bê bối vậy hả? Còn nữa, cái thứ màu đỏ giống như máu kia sao lại dính nhuộm đỏ cả người em thế kia? - Giáo viên hỏi Rait với vẻ dò xét.
_ Em... Em... - Rait ấp úng.
_ Em nào là Kamikigawa? - Thầy giám thị bước vào lớp hỏi.
Thầy nhìn sang kế bên là Rait, giọng thầy nhỏ lại để vừa đủ hai người nghe
_ Em là Kamikigawa đúng không?
Rait không nói, chỉ gật nhẹ đầu với thầy.
_ Em đi thay đồ đi rồi đến phòng giám thị gặp tôi chút. - Nói xong thầy gật đầu chào cả lớp rồi rời khỏi phòng học.
_ Em cứ đi đi, bài kiểm tra này chúng ta sẽ tính sau. - Cô gật đầu cho phép Rait.
_ Vâng, thưa cô. - Rait quay lưng bước khỏi lớp.
     Ở phòng giám thị Rait không nói bất cứ lời nào mặc cho thầy giám thị tra hỏi khắc nghiệt, thầy cho biết:
_ Em biết Tsukiyama mới mổ đúng không?
_ ...
_ Vết mổ chưa lành hẳn bị hở ra do bị đả thương vào vết mổ đó hoặc vùng gần đó.
_ ...
_ Tsukiyama đã mất máu khá nhiều có thể ảnh hưởng đến tính mạng...
    Thầy đang nói thì ngoài cửa xuất hiện một anh chàng sở hữu một gương mặt đẹp trai, thanh tú, thân hình cao ráo bước vào phòng giám thị.
_ Uhmm, cho hỏi đấy có phải là thầy giám thị không ạ? Em là anh trai của Tsukiyama ạ! - Cả thầy giám thị và Rait đều quay nhìn anh ta.
_ Ừ, chào em. Nhưng sao bố mẹ của Tsukiyama đâu mà em phải đến đây thế? - Thầy giám thị thắc mắc.
_ Bố mẹ em ấy bận, không đến được ạ. - Anh ta có vẻ không muốn trả lời nên đáp lại thầy một cách sơ sài.
_ Ồ vậy à. - Thầy chắc đã hiểu rằng thầy vừa hỏi một câu đáng ra là không nên nói.
_ Kamikigawa à, em có thể cho anh biết là chuyện gì đã xảy ra không em? - Anh ta quay đi, dùng ánh mắt nhẹ nhàng, thân thiện để nhìn Rait, mong sẽ nhận được câu trả lời từ Rait.
_ Umm, em có thể gặp riêng anh được không, anh Tattsu? Em sẽ nói cho anh tất cả những gì em biết về chuyện này. Được không anh? - Rait đáp. (Rait và Tattsu đã quen biết nhau từ lâu vì Rait và Tattsu làm thêm chung với nhau)
_ OK! Vậy gặp ở đâu?
_ Ở bệnh viện được chứ? Em muốn đến thăm nó.
_ Để xem... Anh sẽ cố xin phép chị May giúp em. Nên là... Gặp em ở sảnh chính tại bệnh viện Royal nha!
_ Ukm!
_ Vậy giờ em về lớp được rồi đó, đi đi. - Tattsu cười thay cho lời chào tạm biệt Rait.
Rait theo lịch sự, chào thầy giám thị và Tattsu rồi trở về lớp.
Ở phòng giám thị lúc bấy giờ thì chỉ còn mỗi thầy giám thị với Tattsu.
_ Sao em lại để thằng bé đi? Em không muốn giải quyết chuyện này thay cho Tsukiyama hay sao? - Thầy giám thị hỏi.
_ Không phải là em không muốn, mà là em thấy không nên tạo áp lực làm cho Rait sợ. Với lại em tin chắc rằng Rait sẽ không làm chuyện này. Em đã biết Rait từ khi nó và Ken còn bé. Tuy rằng trước giờ Rait chả có lúc nào ưa Ken nhưng mỗi khi Ken bệnh và ngất đi, cho dù ở nơi đâu thì Rait cũng chính là người lo lắng và chạy đi tìm Ken, đưa Ken đến phòng y tế hay bệnh viện nếu như không có em. Nên em nghĩ lần này cũng như vậy. Rait vẫn chính là người tìm ra Ken, đưa Ken đến phòng y tế nên cả người mới bị dính máu đấy ạ. - Tattsu giải thích.
_ Ờ... Thôi...Tuỳ ý em vậy.
_ Vâng. Chào thầy. - Tattsu nói xong, quay gót ra về.
Chiều hôm ấy ở chỗ hẹn tại bệnh viện Royal.
_ Chị ơi! Cho em hỏi Tsukiyama Kenny ở phòng số mấy, tầng mấy, khu nào vậy chị? - Rait hỏi chị y tá đang trực tại quầy.
_ Em đợi chị chút nhé.- Chị y tá tra danh sách bệnh nhân trên máy rồi nhìn sang Rait nói - Xin lỗi em nhiều nha, phòng của Tsukiyama là phòng đặt biệt, nếu không được sự cho phép thì không ai được đến thăm hết em ạ.
_ Ơ... Nhưng mà... Thôi vậy... Em cảm ơn chị nhiều nha... - Rait vừa định về thì bỗng có tiếng gọi.
_ Rait! - A là anh Tattsu gọi Rait, thấy Rait quay lại thì anh bước đến chỗ Rait - Xin lỗi, anh tan học hơi trễ... Em đến lâu chưa? Có đợi lâu không?
_ Em cũng chỉ mới đến thôi à! - Rait nhìn Tattsu cười thay cho lời chào.
_ Em đi theo anh. - Tattsu quay sang chị y tá - Em xin chị May rồi, chị May cho phép em ấy thăm Ken rồi. - Xong, Tattsu dẫn Rait theo lên phòng bệnh của Tsukiyama.
Tsukiyama lúc này vẫn còn đang hôn mê nên bác sĩ đã hạn chế người vào trong phòng bệnh, sợ nhiễm trùng bệnh viện gây nguy hiểm cho tính mạnh bệnh nhân là Tsukiyama. Bởi thế mà Rait và Tattsu chỉ có thể nhìn Tsukiyama từ bên ngoài thông qua cửa kính.
_ Anh ơi, Ken sẽ hôn mê như vậy đến bao lâu hả anh? Ken có sao không anh? - Rait hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn Ken.
_ Anh không biết. Nhưng Ken sẽ sớm tỉnh dậy thôi. - Tattsu trấn an Rait - À, quên nữa, giờ em đã có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó rồi chứ? Hay ở đây ko tiện? Nếu vậy thì chúng ta có thể đến phòng Viện trưởng để nói.
_ Ukm, vậy đi. - Rait đồng ý.
     Cả hai đến phòng Viện trưởng thì ngài Viện trưởng trẻ tuổi lập tức hiểu ý Tattsu nên đã nhường phòng của mình cho hai người họ.
_ Vậy bây giờ, tại đây em có thể nói rồi chứ?
_ Vâng.
     Rait bắt đầu kể hết những gì Rait chứng kiến và biết được cho Tattsu nghe. Đến kết thúc câu chuyện, Rait hỏi:
_ Vậy anh tính giải quyết sao đây?
_ Ờ thì... Đến mai rồi em sẽ biết thôi, nhé! - Tattsu cười "thánh thiện".
     Sáng hôm sau, Tattsu đến phòng giám thị ở đó có thầy hiệu trưởng, thầy giám thị, cô chủ nhiệm của lớp 1-A và 4 nam sinh Kamikigawa, Higa, Chinen, Ono đang chờ đợi sự có mặt của Tattsu để bắt đầu giải quyết vụ đả thương Tsukiyama Kenny. Khi đã đầy đủ mọi người thầy hiệu trưởng tra khảo Rait đầu tiên. Rait khai báo thành thật tất cả những gì Rait biết và thấy được về những việc mà tụi Goushou đã làm với Tsukiyama. Bọn Goushou cũng đã thừa nhận tất cả. Kết quả, buổi chất vấn xảy ra trong âm thầm lặng lẽ do Tattsu không muốn làm to chuyện nên đã đề nghị với các giáo viên có mặt ở đấy bọn Goushou bị đuổi học nhưng thông báo là chuyển trường, còn Rait do đã cúp tiết, xé sách, bắt nạt Tsukiyama (mức độ nhẹ) nhưng được Tattsu nói giúp nên chỉ bị phạt cảnh cáo là hạ hạnh kiểm nửa học kì và trực dọn vệ sinh lớp trong suốt 1 tháng. Sau khi giải quyết xong, Rait vẫn không được minh oan nên bị các bạn trong lớp cô lập, nghĩ rằng chính Rait là người đã đánh Tsukiysma bị thương đến phải cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro