Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết thúc tiết học, giáo viên rời khỏi lớp. Bốn người gồm Kamikigawa Raito - mọi người hay gọi là Rait, Higa Goushou - Goushou, Chinen Rio - Rio và Ono Amon - Amon bước đến chỗ của Tsukiyama rồi mỉm cười, nụ cười mang đậm đầy sự thảo mai.
_ Ê! Lâu quá không gặp ha! Mày còn nhớ tụi tao không hả, "nhóc lùn"? - Rait đại diện cho bốn người hỏi Tsukiyama.
     Tsukiyama nhìn Rait và ba người còn lại không nói gì. Bốn người họ cũng nhìn Tsukiyama một chốc rồi lấy quyển sách trên bàn của cậu,nhìn sơ qua, xong, xé toạc ra. (Mắc dằn mặt nhau lắm hay zì zị mí má)
_ Mày nhớ rồi chứ?- Amon nói rồi cả đám bốn người họ cùng cười nhằm chọc cho Tsukiyama tức. (Tụi nó cười từ thiện cho má đó má)
     Goushou chợt nhìn thấy trên cổ Tsukiyama có một sợi dây chuyền làm bằng một thứ kim loại gì đấy trông rất đắc tiền, rất quý giá và rất đẹp. Goushou quay sang thì thầm gì đó với Rio và Amon, họ thống nhất gì đó rồi bất chợt giật sợi dây chuyền một cách nhanh chóng và dứt khoát. Tsukiyama lúc này đã tỏ ra khó chịu nhưng chẳng làm được gì bọn nó vì cậu chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, không thích gây sự hay làm bị thương ai và quan trọng là cậu không đủ sức để chống lại cả bốn con người.
_ A... Sợi dây chuyền đẹp nha! Ô, có chữ ở mặt dây nè! Để xem... "Tsukiyama Kenny" ư? Tên mày nè! Ồ, cứ như là dành cho những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện ấy nhỉ tụi mày. - Goushou nói với Tsukiyama rồi liếc nhìn sang Rio và Amon với cái gương mặt đểu cáng của hắn. (Lời nói của hắn đã làm cho Tsukiyama cảm thấy tủi thân vì cậu đã mất cha lúc vừa tròn 6 tuổi, còn mẹ cậu thì lại nhẫn tâm giao cậu cho người em trai của cha cậu là chú cậu rồi trở về Pháp (quê hương của bà) để làm chủ công ty của gia đình bà mà không hề quan tâm đếm xỉa đến cậu). Khi Goushou quay lại nhìn Tsukiyama thì hắn nói tiếp - Chắc sợi dây chuyền này quan trọng với mày lắn phải không? Từ nhỏ đến giờ tao thấy mày đeo nó miết, không ngày nào tao thấy mày không đeo cả. Mày muốn lấy lại nó chứ? Nếu mày muốn lấy lại nó thì cúp tiết sau, đến gặp tụi tao ở phòng học trống tầng 3. OK chứ?
_ Ê, nè, tiết sau tụi mình kiểm tra 1 tiết mà, sao cúp được mày! - Rait ngăn.
_ Bệnh thành tích của mày hơi nặng rồi đó Rait à. Thôi, sao cũng được, tuỳ mày thôi. Mày và thằng "lùn" này đến cũng được, không đến cũng được. Thích làm gì thì làm, tuỳ. - Nói xong Goushou ra hiệu cho Rio và Amon cùng đi ra khỏi lớp. Rait thì về chỗ ngồi, dò bài cho bài kiểm tra. Còn Tsukiyama thì lặng lẽ thu dọn những trang sách rơi rải trên sàn.
     Cũng đã vào tiết, giáo viên bộ môn bước vào, lập tức phát giấy kiểm tra cho các học sinh trong lớp thì cô phát hiện ra lớp thiếu một vài người nên cô hỏi:
_ Khi nãy cô có nghe giáo viên chủ nhiệm của các em bảo rằng lớp chúng ta vừa có một bạn thành viên mới của lớp từ Mỹ chuyển đến. Uhmm, bạn ấy đâu rồi các em? Còn cả Higa-san, Chinen-san và Ono-san nữa, họ đâu cả rồi?
     Nghe cô hỏi, Rait mới để ý, Tsukiyama đã không còn ở trong lớp nữa. Rait bắt đầu cảm thấy bất an rồi lập tức đứng dậy bỏ cả bài kiểm tra mà chạy thẳng đến chỗ hẹn của bọn Goushou và Tsukiyama.
     Tại phòng học trống, lúc này đã có cả bọn Goushou và Tsukiyama. Bọn Goushou đang đối diện với Tsukiyama, cười xã giao và rồi lao đến đánh Tsukiyama túi bụi - cái trò mà bọn chúng xem như là tiêu khiển khi trước mắt là một con người dễ bắt nạt, không hề có ý chống cự. Đang đánh thì bỗng Tsukiyama gục xuống sàn.
     Bất chợt, Rait mở cửa ra, khung cảnh hiện ra trước mắt Rait là một khung cảnh nhuộm đầy sự kinh hoàng. Tsukiyama đang nằm bất tỉnh trên một vũng chất lỏng màu đỏ, áo cũng đã từ màu trắng mà giờ đây đã bị thấm đẫm một màu đỏ, nói đúng hơn thì thứ chất lỏng đó chính là máu. Khi nhìn đến bọn Goushou thì Rait thấy chúng đang rất hoảng hốt và sợ hãi nên không thốt nên lời hay di chuyển đôi chân của chúng dù chỉ một chút, đó là lần đầu tiên Rai thấy chúng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro