Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha- Hắt xì!! "
Không có gì bất ngờ, người còn trai chịu lạnh kém kia đã đổ bệnh.

______________________________________

"Kei! Dậy ăn chút cháo đi anh. Rồi uống thuốc nhé."- Yamaguchi lo lắng nhưng cũng đã quá quen với cơn bệnh đến bất ngờ từ Tsukishima.

Chàng trai ấy cứ hễ chuyển mùa là đổ bệnh thôi.

"Nay xin nghỉ nhé, em gọi cho viện bảo tàng xin giúp anh một bữa."- Yamaguchi đưa đến trước Tsukishima một thìa cháo đã thổi nguội.

"Không sao, lát nữa là hết ấy mà. Anh vẫn làm được."- Tsukishima cảm thấy cháo hôm nay rất ngon, Yamaguchi nấu cháo rau củ theo khẩu vị của anh.

Tsukishima không thích ăn thịt quá nhiều, nó làm anh ta khó tiêu. Thế nên em lựa chọn học nấu rất nhiều món ăn dễ tiêu mà vẫn đầu đủ chất dinh dưỡng.
Nhìn chén cháo rau củ không thấy thịt, nhưng thật ra nó bị say nhuyễn và hòa vào nấu cùng cháo, thế nên rất mềm. Cơ bản là Tsukishima nếm không ra thịt nên anh mới ăn nhiều đến vậy.

"Được rồi! Nhưng em sẽ đưa anh đi. Lỡ có sao thì em vẫn lo được!"- cho Tsukishima ăn hết chén cháo, em chạy vào bếp pha một cốc trà mật ong.
Tsukishima không thích vị của thuốc, thế nên uống cùng trà mật ong là sự lựa chọn tuyệt vời, ít nhất là ngay lúc này.

______________________________________

"Anh mang túi chườm chưa đấy, sắp đổ tuyết rồi. Khăn choàng này, lại đây em đeo cho."
Tsukishima hiện tại bị bọc kín bằng áo khoát, khăn quàng, găng tay, tất cả những thứ có thể giữ ấm đều được treo lên người anh.

"Được rồi, anh ổn rồi"- nói thế thôi chứ vẫn đứng yên cho người kia buộc khăn quàng thành chiếc nơ to phía sau cổ"


Từ một người cao gầy trực tiếp bị bọc thành cái bánh tròn. Tsukishima cũng chỉ dám đưa ra yêu cầu chứ không hề phản kháng.
Yamaguchi thì mặt thỏa hiệp, tay vẫn gói tiếp.
_____________________________________

"Xin chào."-giọng nói lạ lẫm phát ra từ phía cửa kiến mọi người chú ý. Trước mắt xuất hiện bóng người cao và h-hơi to?
Người kia chỉ gật đầu xem như chào hỏi, tất nhiên giọng nói đó không phát ra từ đó. Họ nhận ra người đi trước. Không ai khác ngoài vị sếp trẻ của họ, thế nên họ càng tò mò về giọng nói kia.

Một cánh tay đẩy sếp của họ ra, lúc này mọi thứ đều im lặng, người nói chuyện thì dừng lại, người đang đánh máy cũng ngước lên, có người còn chưa kịp ăn xong bữa sáng cũng nhìn lên xem chuyện.

Một bóng dáng xuất hiện sau sếp của họ. Người nọ chỉ đứng tới vai sếp, nhưng so ra thì cao hơn họ một chút. Chậc!! Đứng với người cao thật áp lực. Từ một người cao gần 1m8 cũng bị ép xuống còn 1m6.

Người nọ kéo xuống mũ áo che qua đầu, mái tóc có hơi dài qua cổ, gương mặt nhỏ nhắn càng làm những đốm tàn nhang trở nên nổi bật.

Không biết ai là người bắt đầu, từng tiếng cảm thán cùng bàn tán xuất hiện.
"Thật xinh đẹp. Tàn nhang rõ ràng rất kì lạ, trên gương mặt người ấy lại đẹp đến khó tả."

"Không phải vẽ lên, đó là thật đúng không?"
"Nhìn cậu ấy thật dịu dàng."

"Chỉ có mỗi tôi để ý cậu ấy được sếp dấu rất kĩ sao, nhìn xem, sếp che cả người cậu ấy lại rồi"
"Nhìn hiền như vậy, không phải bị sếp của chúng ta lừa chứ? "

"Rất hợp gu tôi. Hãy nói cho tôi biết đó không phải người của sếp đi"
"Rất tiếc, người của sếp, cô với không tới đâu."

"....."

"Xin chào!" em lặp lại lời ban nãy lần nữa rồi gập người xuống.

Mọi người đều thấy sắc mặt em hồng hào, còn có cả giọt mồ hôi rơi xuống, hơi thở hơi gấp do căng thẳng.
"Chậc, không cần thành kính vậy đâu, anh là sếp đó."- Tsukishima khó chịu cắt đứt mọi ánh mắt tò mò của người khác về em.

"Xin lỗi!"- tiếng kêu lớn làm mọi người giật mình, bao gồm cả em.

"Anou, cho hỏi anh là gì của Tsukishima-san vậy ạ"-cô Mariko của phòng kế toán không biết nghe tin từ đâu chạy lại đây.

Yamaguchi hơi bất ngờ, ánh mát cô đầy mong chờ khát khao. Em nào biết ánh mắt đó không hề là sự tò mò, đó chỉ là ước nhỏ nhoi của cô, về việc người yêu của Tsukishima là dối trá.

Trước sự tò mò của cô gái, Yamaguchi vẫn mỉm cười giới thiệu:"Xin tự giới thiệu, tôi là chồng sắp cưới của Tsukishima Kei, Yamaguchi Tadashi."

Yamaguchi chợt trông thấy mắt cô ấy từ mong chờ chuyển sang hốt hoảng, cô ấy nhìn chằm chằm vào em. Rồi lần nữa ánh mắt chuyển hướng sang vị bọc kìn mít kia, có chút khó hiểu.

Lúc này Tsukishima đến ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của cô ta, đem Yamaguchi che đằng sau.
"Hình như ở đay không có việc của cô, thưa quản lí kế toán. "

Bầu không khí ở đây nóng như lửa thiêu, ảnh hưởng không ít tới quý ngài cảm mạo kia. Giọng Tsukishima khàn đi không ít, Yamaguchi vội đưa nước cho anh rồi cùng những đồng nghiệp ở gần anh nói chuyện.

Cô gái kia sau lời nói của Tsukishima đã chạy mất hút. Yamaguchi chẳng để ý, đó trở thành cơn gió nhẹ thoáng qua trong ký ức của em.

"Cảm ơn đã giúp đỡ"- Yamaguchi cảm ơn đồng nghiệp vì đã nhận lời trông chừng Tsukishima khi em không ở đây.
Tsukishima đổi khi rất cố chấp, nên hay nghĩ ra nhiều cách để không phải làm việc mình ghét. Thế nên lúc nào cũng phải để ý. Việc anh ghét là uống thuốc, và anh đã lén vứt thuốc đi khá nhiều để rồi bị phát hiện.

"Anh cẩn thận nhé, em đã nhờ mọi người trông chừng anh rồi đấy. Ăn hết bữa trưa rồi uống thuốc đi đấy."- Yamaguchi nói rồi hôn chụt lên môi của Tsukishima coi như phần thưởng.

Khuôn mặt nhăn nhó của Tsukishima bây giờ mới dịu lại, anh tính kéo em lại hôn thêm cái nữa nhưng bị đẩy về, còn bị nói là trẻ hư thì không có thưởng.

Tsukishima không hề hư nhé, anh rất ngoan đấy. Thế nên hôn cái nữa được không. -Ánh mắt Tsukishima biết nói sẽ thốt lên những lời vô sỉ như thế đấy.

______________________________________

"Được rồi, tôi đồng ý."- giọng nói từ căn phòng trong cùng nhà vệ sinh nữ.

Mariko tắt điện thoại, ánh mắt trống rỗng. Cô lặp đi lặp lại liên tục các câu nói rời rạc:"Em yêu anh...... Người bên anh chỉ có thể là em thôi....... Anh cũng nên chỉ yêu mình em mà thôi...."

...........................................................
Tada~₊⊹

Đi được 1/3 cốt truyện rồi. Nếu tui rảnh sẽ ra thêm nhiều ngoại truyện. Bật mí trước là chỉ có Tsukiyama kết SE thôi nhé.

Tranh trên là tác giả vẽ, vui lòng không đem đi nơi khác, bất cứ mọi phương tiện truyền thông xã hội nào nhá.
______________________________________

Hôm nay không có mẫu truyện ngoài lề đâu nhé.
Tại tác giả đang bị dl dí đó.

-------𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro