Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tinhh/
Một tin nhắn gửi tới số máy của Tsukishima.
Mùa thu đã qua hơn phân nửa, tiết trời cũng dần trở nên lạnh lẽo, vẫn còn vương vấn ngọn gió mùa hạ. Gió thổi qua Tsukishima làm tay hắn run rẩy, vốn dĩ trước giờ hắn chịu lạnh chẳng giỏi.
Bàn tay run rẩy lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo khoát. Màn hình bật sáng, là tin nhắn của Yamaguchi, em nhắc hắn nhanh chóng về nhà vì trời bắt đầu trở lạnh.

Chút ấm áp len lỏi trong sâu thẳm trái tim của chàng trai cao ráo, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt điển trai rồi vội biến mất vì gió lạnh.

Hắn rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, vì hắn có em đang chờ. Tsukishima ở hiện tại và cả tương lai, đều có Yamaguchi.

______________________________________

"Anou... Tsukishima-san, chiều nay anh có rảnh không ạ, tôi có điều muốn..à không, phải nói cho anh biết. Anh có thể ..."
"Xin lỗi, hôm nay tôi phải về sớm.- Tsukishima thẳng thắn cắt đứt lời cô gái của bộ phận kế toán vẫn kiên quyết theo đuổi mình kia. Anh biết phải chấm dứt từ sớm, nếu không cô ta sẽ dần nổi lên ảo tưởng rằng mình có thể trở thành một phần của cuộc đời anh.

Cô gái cứng đờ trong chốc lát, gần như lấy hết can đảm: "hiện tại anh vẫn chưa kết hôn, em vẫn có thể theo đuổi anh. Vị hôn phu thì sao chứ, chẳng lẽ không thể cạnh tranh công bằng sao. Em có thể đảm bảo mình sẽ không thua kém đâu. Làm ơn.."

Với vẻ khó chịu hiếm thấy, Tsukishima lần nữa cắt lời cô gái đó. "Mariko-san, xin thứ lỗi. Sẽ không có cạnh tranh công bằng gì ở đây cả. Vốn dĩ tôi và cô cũng chẳng thân thiết lắm nên tôi xin nói thẳng. Em ấy dù có không bằng cô nhưng trong mắt tôi em ấy hơn cô về mọi mặt. Vẻ ngoài, tính cách, giới tính và cả thời gian bên tôi em ấy đều hơn hẳn cô. Với tôi đã cầu hôn em ấy. Xin nhắc lại TÔI CẦU HÔN em ấy. Cô nói chỉ là " vị hôn phu " là như thế nào vậy? Đừng coi rẻ các mối quan hệ thưa Mariko-san. Dù gì tôi cũng sẽ bênh vực em ấy hơn một người không quen biết lâu ngày như cô."

Từ ngày bắt đầu làm việc ở viện bải tàng, Tsukishima luôn giữ nét lạnh lùng sâu trong đôi mắt. Nói chuyện khéo léo nhưng chẳng ai rõ về đời tư của anh. Những gì họ biết về anh là tên và số điện thoại, chức vụ trong công việc, không hơn không kém. Chẳng ai biết nhà anh có mấy người, học trường nào. Hiện tại họ biết thêm anh từng là vận động viên và cả người yêu sắp cưới kia mà thôi.

Có lẽ sự lạnh lùng mà anh thể hiện làm cô gái tưởng anh sẽ mặc cho mình nói và không quan tâm, nhưng anh thể hiện cảm xúc kém chưa từng thấy.

Anh bật lại từng câu nói của cô gái trẻ bằng thái độ mỉa mai. Có lẽ ẩn mình quá lâu nên không còn ai nhớ hắn đã từng làm mưa làm gió khiến vị chuyền hai kia ớn mãi không quên.

"Không quan trọng lắm, nhưng ai có thể chịu được bị nói là đơn bào suốt 3 năm cao trung, mà quan trọng là mình còn chẳng biết đơn bào là gì"- vị chuyền hai nào đó cho hay.

Cô gái sừng sốt rồi im lặng một lúc. Cô liếc mắt lên nhìn chàng trai anh tuấn kia, kiềm nén sự không cam tâm, cô xin lỗi rồi chạy đi. Mọi người cũng chẳng hó hé câu nào, chỉ liếc nhìn rồi thôi. Ai bảo cái vị vừa mới vô làm chưa đến một năm kia giờ là sếp của bọn họ. Hắn ta có bằng cấp cao, đầu óc thông minh cùng thái độ không thể bắt bẻ. Vị quản lí Hisashi kia còn phải nể mặt hắn.

Ngồi lại chỗ làm hắn mở ra hộp bento em dậy sớm làm theo khẩu vị của hắn, nén lại tâm tình khó chịu nãy giờ mà ăn trưa. Hắn khẽ vuốt nhẹ tấm khăng choàng em đan cho hắn từ mùa xuân tới giờ, tâm tình dần bình ổn lại.

Hắn thầm nghĩ hôm nay phải về sớm thôi, hắn nhớ Tadashi của hắn rồi.

______________________________________

Ở một diễn biến khác

Cô gái tên Mariko kia chạy khỏi nơi làm việc. Sự xấu hổ và không cam tâm của cô ẩn hiện trong đôi mắt. Nước mắt theo đó trực chờ chảy xuống.

Cô cứ chạy mãi đến khi bản thân va vào một người cũng cao ráo không kém vị kia. Người đó đỡ lấy cô, thì thầm vài câu rồi đưa thứ giấu trong tay áo cho cô.
Nhìn cô sững sốt cầm chặt lấy nó như cọng rơm cứu mạng, hắn ta mới mỉm cười rời đi.

______________________________________

•nếu ai thắc mắc tại sao trong giờ làm mà cô ta lại chạy đi như vậy thì tui xin nói luôn nhé, đây là giờ nghỉ trưa đó nha. Nhân vật vừa xuất hiện chẳng liên quan tới cốt truyện chình gì cả. Chỉ là một nhân vật trùng hợp đưa đến cho cô gái đồ vật kì lạ thôi, không biết là gì đây ta•

"Ngoài lề :

Kageyama :  không liên quan nhưng đừng có nhắc tới quá khứ của tôi, đơn bào thì sao. Coi thường đơn bào hả. BOKE

Hinata : sau bao năm vẫn không thay đổi. Vốn từ mắng người của cậu chỉ có nhiêu đó thoi hả, Kageyama ~~

Kageyama : hừ! Boke! Hinata boke!
-------𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro