Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Mừng quốc khánh 2/9 nhéeee

_

____________________________________

"Nè Tsukishima-san, trông cậu dạo này có vẻ vui nhỉ?"
"Hisashi-san"- hắn ngước đầu lên nhìn người quản lí đang đi đến, gật đầu chào.
"Chào cậu." quản lí Hisashi cũng đáp lại lời chào của hắn rồi vào ngay vấn đề.
"Nào, bây giờ nói tôi biết đi, dạo này cậu nhìn điện thoại cười tủm tỉm là tại sao thế? Bạn gái à?"

Tsukishima từng là vận động viên, với chiều cao 1m9 và khuôn mặt đẹp trai ít nói rất được các cô gái trong viện bảo vệ ưa chuộng.
Thế nên họ cũng tò mò chuyện đời tư của anh, không thể nào một người như vậy có thể độc thân tới bây giờ. Ít nhất họ đã từng tỏ thái độ muôn lầm quen và bị từ chối thẳng thừng.

Cô gái Mariko của bên kế toán lại gần nghe ngóng câu chuyện. Cô không cam lòng chịu từ bỏ anh chàng đẹp trai kia.
"Tsukishima-san có bạn gái rồi ạ?"-cố ép giọng mình nhỏ nhẹ như vô tình hỏi.

"Vâng, cậu ấy vừa đồng ý lời cầu hôn của tôi. Chúng tôi định làm đám cưới trước mùa đông."

"Hả!?? Đ-đã cầu hôn rồi sao?" - có lẽ chợt nhận ra mình thất thố, cô nói lời xin lỗi rồi chạy ngay ra ngoài.

Làm sao Tsukishima không biết cô ấy thích mình, đừng quên hắn từng được rất nhiều phái nữ theo đuổi khi còn ngồi dưới mái trường.

Lúc này quản lí Hisashi mới lên tiếng:" gì chứ! Đã cầu hôn xong rồi à. Thế phải ăn mừng thôi. Nào, hôm nay tôi đãi, mọi người ăn mừng và chúc phúc cho cậu Tsukishima-san nhé"

Lời này được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, chẳng ai lại từ bỏ bữa ăn miễn phí cả.

_____________________________

"Nào, mọi người gọi món nhé."-quản lí Hisashi đặt bàn từ trước, đang truyền thực đơn cho khoảng 20 người chọn món.
"Cậu Tsukishima, giới thiệu cho bọn tôi về người yêu của cậu đi." một số đồng nghiệp góp vui mà hỏi.

"Ừm.. Chúng tôi là thanh mai trúc mã.., là trúc mã trúc mã mới đúng. Chơi với nhau từ hồi tiểu học. Câu ấy thấp hơn tôi một chút, mắt to, da rất mềm mại, tóc thẳng, cũng mềm. Tôi thích những đốm tàn nhang trên mặt em ấy."- Tsukishima ngập ngừng kể những thứ đơn giản xuất hiện qua vẻ ngoài của Yamaguchi. Chỉ dừng lại ở đó thôi, anh không muốn mọi người biết quá nhiều về Yamaguchi.  Những gì thuộc về cậu ấy, mình anh biết là đủ.

"Là Omega sao, Alpha như anh nên cưới Omega đúng chứ."lần này là một cậu trai vào sớm hơn anh nửa năm.

"Tôi không chọn em ấy vì em ấy là Omega, đơn giản là chúng tôi yêu nhau. Trước khi cả 2 phân hóa giới tính, tôi đã nhất kiến chung tình"- Tsukishima nói xong liền liên tưởng đến quá khứ, dù Yamaguchi là người tỏ tình trước, nhưng hắn yêu em trước. Trước cả khi em nhận ra.

Cô gái Mariko từ lúc tan làm vẫn nhìn chăm chăm vào Tsukishima, cô ganh tị với người được gọi là bạn thuở nhỏ của anh. Từ bé cô đã luôn được nuông chiều, muốn gì được nấy. Trên trường biết bao nam sinh thầm mến cô, nhưng cô chẳng thích ai, cô thấy họ không xứng. Lần đầu tiên gặp chàng Tsukishima, cô mới hiểu cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ấy vậy mà người ta sắp lập gia đình rồi.

Thấy ánh mắt cô, các cô gái xung quanh cũng chỉ biết an ủi, ai trong số họ mà không thích Alpha như Tsukishima chứ. Nhưng người ta cũng có gia đình, chuyện đời tư riêng. Đâu thể nào mặt dày chen chân vào làm kẻ thứ ba được.

Bọn họ vỗ vai cô an ủi, nhưng cô cứ cố chấp nhìn Tsukishima như đang chất vấn. Cô cảm thấy mình bị phản bội, nhưng mà vốn dĩ Tsukishima chưa bao giờ nhận lời mời của cô đi ăn, đi chơi, mỗi lần gặp nhau chưa bao giờ nói quá ba câu ngoài chuyện công việc.
Cô uống hết đống rượu được đưa đến chỗ mình, bây giờ đã ngà ngà say, vậy mà ánh nhìn chăm chú vào Tsukishima chưa từng rời khỏi.

____________________________

•Cô gái này chỉ là chất xúc tác cho "sự kiện" sau này thôi. Cô không ảnh hưởng nhiều đến nội dung, cho vào để thêm gay cấn thoi. Hoặc có lẽ tui sẽ cho cổ làm phản diện luôn nếu tui lười viết dài quá.•

*Ngoài lề
Công ty

Mariko( bên trong):*aaaaaaa! Tsukishima-san đẹp trai quá. Không biết mẫu người lí tưởng của ảnh như thế nào ta. Trông ảnh ít nói vậy chắc chưa có người yêu đâu ha. Làm sao đây, mình tò mò quá!!!"
Mariko( bên ngoài ): Tsukishima-san, đây là bản phân công công việc trong tuần, nhờ anh đưa cho mọi người giúp tôi nhé. //lãnh đạm, từ tốn//
Tsukishima : được thôi, cảm ơn cô.
Mariko( bên trong ): aaaaaaa, trả lời rồi. Tuyệt. Giọng hay quá đi.

Tsukishima(bên trong) : Tadashi ăn cơm chưa nhỉ, em ấy đang làm gì thế, muốn gọi ẻm, muốn ẻm làm bánh kem dâu cho mình, Tadashi hôm nay mặc đồ màu gì ta, ẻm nhớ mình không, mình nhớ Tadashi, Tadashi Tadashi Tadashi Tadashi Tadashi.........

Ở nhà
Yamaguchi đang cắt rốt  : *hắt xì * ai nhắc mình vậy nhỉ?*

-------𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro