maid dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ờ đó tôi đọc fic váy hầu gái nên tôi bị thèm ý, nhưng không có biết viết H nên mấy bồ đọc ngắn nha. CW: underaged (hai cháu 17), thế thôi :))) 

.

________

Lúc đầu thì Yamaguchi cũng không bị bắt mặc váy hầu gái đâu. Lớp cậu hòa đồng, cậu lại còn là giai bóng chuyền cao 1m8, thì ai lại làm chuyện thất đức ép dầu ép mỡ ép mặc đồ hầu gái được?

Nhưng đời cậu xui - hờ, nên ngay 1 ngày trước khi lễ hội bắt đầu thì Nanako, cô bạn gái đảm nhiệm vai trò này đổ bệnh. Nhìn cô ấy phờ phạc lao đao nhưng vẫn cố chấp định mặc đồ khiến cả hội con gái xúm lại khuyên nhủ. Nhưng bây giờ nếu Nanako nghỉ thì ai sẽ thay thế bây giờ? Phải biết rằng váy hầu gái là được đặt theo size L do bản thân Nanako khá cao - 1m75, mà số lượng hầu gái cũng chỉ có mỗi 2 người, nếu bỏ luôn thì sẽ lại gây gánh nặng cho người còn lại.

Quay tới quay lui, chợt một cô bạn nào đó thốt lên:

"Hay tụi mình hỏi Yamaguchi đi!?"

Cả lũ như vớ được cọc:

"Ớ! Cũng được nhỉ!"

"Ừa, cậu ý hiền mà, lại còn gầy nữa, cũng cao na ná Nanako."

"Tớ nghĩ tớ trang điểm được đó! Yamaguchi có cái mũi xinh lắm ý!"

"Hả cái gì cơ - " "Ừ ý cũng đúng, hỏi thử xem!"

Và thế là, Yamaguchi, với trái tim nhân hậu của một vị đội trưởng, không thể từ chối được ánh nhìn tha thiết nhờ vả của mấy cô gái, đã bị đẩy vào vị trí hầu gái (?) một cách bất đắc dĩ. Tất cả mọi lo âu của cậu đều bị các cô đánh bật, và Yamaguchi phải ngoan ngoãn tròng vào chiếc váy. Thật đáng mừng làm sao (???), váy vừa như in. Khổ một nỗi là vì Nanako thấp hơn cậu 5cm, mà lại là style váy ngắn phồng, nên mặc lên người cậu chỉ che được đến bắp đùi thon gọn. Nhưng cũng đã muộn, nên mọi người kéo cậu đi makeup và tập dượt qua việc cần làm luôn. Cũng đơn giản thôi, như cafe hầu gái hay làm, nói Xin chào chủ nhân' và nhận đơn. Các bạn nữ cảm ơn rối rít, rồi mạnh tay đẩy Yamaguchi để bắt đầu tiếp khách. Cậu nhìn thấy hàng dài mấy đứa con trai đang nhìn mình đầy bất ngờ -

Ôi trời ạ, có vẻ sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

.

Tsukishima cảm giác như RAM bản thân bị quá tải và chết máy trước khung cảnh mình đang nhìn thấy. Bạn trai anh đang mặc một chiếc váy hầu gái đen trắng xinh xắn, phần tùng váy phồng chạm đến bắp đùi, để lộ ra đôi chân dài tít tắp. Chiếc tạp dề trắng thắt nơ ôm chặt eo Yamaguchi, và áo có cổ vuông hở để anh nhìn thấy được phần da thịt mịn màng cùng xương quai xanh quyến rũ. Gương mặt cậu được trang điểm nhẹ theo phong cách sweet Lolita, hai gò má cứ đỏ hây hây, đuôi mắt ửng hồng như thẹn thùng. Những vết tàn nhang của cậu còn được tô điểm bằng eyeliner nâu nhạt, kết hợp với mái tóc xanh mềm mại được giữ nếp bằng kẹp no, nhìn thật như một quả dâu tây xinh xắn. Yamaguchi không đi giày búp bê của Nanako vì dù sao cậu vẫn là chân con trai, to hơn chân cô 1 cỡ. Nên cậu đi sneakers của mình, nhưng thế lại tạo ra một sự tương phản khá là dễ thương - một cô hầu tinh nghịch.

Đệch, Tsukishima muốn sờ đôi chân dài kia. Anh muốn cảm nhận thớ cơ săn chắc và làn da mềm ấm, muốn vuốt ve phần khoeo chân rồi ấn xuống, muốn hằn dấu ngón tay lên bắp đùi -

" Ồ, Tsukishima-kun! Cậu qua rồi hả!"

Cậu bạn cùng lớp ới Tsukishima hoàn hồn khỏi giấc mộng. Anh quay sang chào người ta, nhưng tâm trí vẫn bám chặt vào bạn trai xinh đẹp của mình đang nhận đơn khách hàng.

"Taka." Ngừng một lát. "Tại sao Yamaguchi lại làm bồi bàn thế?" Hầu gái, trong đầu anh tự sửa. Một chàng hầu gái quyến rũ.

"À! Tại vì Nanako thì ốm, mà lũ con gái thì bận việc khác hết rồi. Bọn con trai thì mỗi Yamaguchi-kun mặc vừa váy nên bị mấy đứa con gái lôi đi thế chân đó!" Cậu chàng cười nghiêng ngả. "May sao mà kịp giờ, lại còn nổi tiếng bất ngờ chứ!"

Quả thật, cái hàng đợi dài khủng khiếp. Nếu Tsukishima không phải thành viên lớp thì chắc phải chờ tầm 20 phút mới vào được.

Anh liếc mắt lại về phía Yamaguchi. Cậu vẫn rất niềm nở tiếp khách, sự khéo léo trong thời gian làm đội trưởng đội bóng chuyền được đem ra sử dụng thuần thục. Mọi người có vẻ cũng rất vui. Nhưng có một điều khiến Tsukishima không được vui cho lắm - anh nhận thấy ánh mắt của mấy cậu trai khách không đúng lắm. Cứ dán chặt vào người Yamaguchi - thậm chí đến bạn nữ đóng vai hầu gái còn lại cũng không bị nhòm ngó đến mức này! Lại còn Yamaguchi nữa, cứ vui vẻ cười với người ta như vậy!


"Éc - Tsukki!"

Ồ, bây giờ thì bạn trai anh đã biết ngượng rồi hả? Lúc trước còn vui vẻ nói đùa với đứa khác lắm cơ mà? Tsukishima nhìn đôi má hồng đào giờ đã thành đỏ thẫm, cơn bực tức càng tăng lên. Anh bước lại gần chỗ Yamaguchi.

"Cậu đến rồi à! Chờ một lát nhé, tớ cũng sắp hết ca rồi!" Yamaguchi đã lấy lại được sự bình tĩnh, má vẫn hây hây đỏ nhưng không còn bối rối như lúc trước. Một mảnh thất vọng ồ lên ở bàn mấy đứa con trai. Biết ngay mà! Tsukishima cảm thấy mình sắp không giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay giơ ra nắm chặt lấy cổ tay Yamaguchi. Anh thít hơi chặt, nhưng gương mặt cậu không đổi sắc. Thay vào đó, cậu mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ:
"Còn một lát nữa là xong rồi nha, Tsukki! Nên cậu ra kia ngồi chờ nhé!"

Mọi người xung quanh mù mờ không hiểu, nhưng Tsukishima lại nhận ra được đây là nụ cười của đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền - nụ cười ý chỉ rằng em biết anh đang cố tình gây hấn với Kageyama, và với tư cách là đội trưởng thì em sẽ không bỏ qua cho cả hai đâu. Mấy đứa nhóc năm hai và năm nhất khá là sợ nụ cười này.

Bọn nó chí ít cũng có một tế bào não.

Vậy là Tsukishima hậm hực ra ngồi cùng Taka đang cười ngất, mặt xầm xì bí xị ngắm bạn trai mình tiếp tục niềm nở nhận đơn. Nói một cách công tâm thì Yamaguchi năm ba đã rất khéo trong việc giao tiếp rồi, cậu giữ một khoảng cách xã giao tuyệt vời nhưng vẫn thật niềm nở, khiến ai cũng vui vẻ nhưng không hề có một chút gì động chạm không đúng mực. Còn đứa nào định táy máy hay buông lời cợt nhả với cậu hay bạn nữ hầu gái làm cùng thì đều bị Yamaguchi chặn lại ngay tức thì.

Đệch, bạn trai anh cuốn hút thật đấy.

.

.

Yamaguchi biết cậu bạn trai của mình dỗi rồi.

Nhìn mặt anh ý hầm hè kìa, không khí xung quanh giảm xuống phải vài độ, nếu không phải là Taka ngồi cạnh niềm nở thì chắc lớp chả thu được đồng nào mất. Mắt thì cứ dán chặt vào cậu - haha, Tsukki thật dễ thương quá mà!

Cậu cũng muốn xong lắm chứ bộ, nhưng không thể để công sức của cả lớp đi thành mây khói, dù sao thì cũng là năm cuối rồi. Yamaguchi tự thấy bản thân cần phải hoàn thành trách nhiệm được giao, nên thôi, đành dỗ người yêu sau vậy. Cũng may là cả ngày hôm đó không có vấn đề gì xảy ra, mọi người đều rất vui mừng với thành công vang dội của cà phê hầu gái (?).

"Chúc mừng!" "Chúc mừng!" "Dô!"

Đến cuối ngày, mọi người tổ chức một buổi liên hoan nhỏ với nguyên liệu còn thừa (đương nhiên là không có bia, chỉ có lũ con trai xàm xí mà thôi).

"Quá ư là tuyệt vời luôn!"

"Thật sự rất cảm ơn cậu nha Yamaguchi, cậu cứu tụi mình một bàn trông thấy đó!"

"Ngàn lần đội ơn cậu Yamaguchi-kun!"

"Giai bóng chuyền tuyệt vời luôn!"

Yamaguchi bối rối nhận lời khen của mọi người, mãi sau mới kết thúc. Cậu cũng chưa kịp thay váy ra, mà bảo Nanako để cậu giặt rồi trả sau cho sạch sẽ. Cô cũng đồng ý, còn cảm ơn cậu một lần nữa, khiến Yamaguchi lại ngượng. Tsukishima ngồi chứng kiến tất cả, chả thèm ừ hử mấy câu, chỉ đến khi mọi người kêu giải tán mới ngay lập tức kéo Yamaguchi đi.

Còn đi đâu thì chỉ hai người họ biết.

.

.

.

Ở trong một căn phòng học không người, Yamaguchi bị người yêu mình áp vào tường hôn sâu. Đây không phải lần đầu họ làm việc này, nhưng cậu vẫn thấy bị kích thích bởi cảm giác bị xâm chiếm khoang miệng - chiếc lưỡi mềm dẻo của Tsukki cuối lấy lưỡi cậu, mò mẫm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, ngạc mềm, rồi lại đến răng môi. Yamaguchi cảm tưởng như mình không thể thở được, và khi họ tách rời, nước bọt vương lại thành một sợi chỉ kết nối cả hai, rồi nhễu xuống cằm và xương quai xanh của cậu.

Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Tsukishima đã quỳ xuống, rồi vùi đầu vào dưới làn váy đen phồng, một tay thì nắm lấy khoeo chân cậu để gác lên vai anh.Hình ảnh kích thích vô cùng, kích thích hơn nữa là Tsukishima cắn một cái - thật mạnh, thật đau vào đùi trong của Yamaguchi. Không chảy máu, nhưng vết răng hằn rõ rệt. Rồi lại như tiếc thương, anh liếm chính dấu vết mình để lại - không, có lẽ là như một lời tuyên bố chủ quyền? Bản thân Yamaguchi không rảnh để phân tích điều này - cậu còn đang chìm trong khoái cảm để lại từ về cắn đó. Cơn đau râm ran trên da thịt để lại một sự kích thích chảy thẳng xuống hạ thân, khiến toàn bộ cơ thể run rẩy.

"Ưm - đừng làm bẩn váy." Yamaguchi cố gắng níu kéo chút lý trí mong manh sắp tan vỡ của bản thân. "Cái này không phải của em đâu đó, em còn phải trả cho Nanako nữa - á!" Lại bị cắn lần nữa.

"Em cần phải tập trung hơn đó, Tadashi." Nói là vậy, nhưng Tsukishima cũng lật người Yamaguchi lại kéo khóa váy xuống. Ngay lập tức, một mảng lưng trần trụi đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh, với những thớ cơ mỏng và vòng eo thon quyến rũ. Anh hôn lên phần xương bả vai Yamaguchi hiện rõ như cánh bướm, rồi giúp cậu trút bỏ chiếc váy ra. Tsukishima nhủ thầm phải tự mua một cái váy mới về, rồi nhấc bổng Yamaguchi đặt lên bàn. Cậu cũng thuận thế vòng đôi chân săn chắc quanh hông anh. Dường như Yamaguchi hơi ngượng - cũng phải thôi, hiện cả người cậu chẳng một mảnh áo, chỉ một đôi tất, giày thể thao cũng đã bị đá ra, trong khi người yêu thì áo mũ đầy đủ, nhìn xuống cậu với đôi mắt sâu thăm thẳm. Để bớt ngại ngùng, mà cậu cũng khao khát hơi ấm của anh, Yamaguchi vươn tay vòng quanh cổ Tsukishima, kéo anh xuống một nụ hôn dài. Trong lúc đó, bàn tay của Tsukishima cũng không có nhàn rỗi - anh vuốt ve cơ thể Yamaguchi, đầu tiên là hai bên sườn, rồi tiến lên chơi đùa đầu vú nâu nhạt đang dựng đứng, nhéo một cái khiến cậu phải rên rỉ bất ngờ. Yamaguchi ma xát phần thân dưới đang dần dựng đứng của mình lên người mình yêu, như một lời khẩn cầu giải thoát. Ấy thế mà anh xấu xa lắm, dám nắm chặt eo cậu để không di chuyển được nữa. Phải đến khi cậu nhỏ giọng phản đối, anh mới tách rời khỏi nụ hôn của họ để tập trung kéo phéc mơ tuy quần xuống. Tiếng xoẹt nhỏ nhưng vang vọng trong căn phòng, càng khiến sự vụng trộm này càng trở nên kích thích hơn.

"Tự mở rộng đi, bé yêu." 

Yamaguchi ngượng ngùng trước tên gọi yêu hiếm hoi đó, cậu mò tay vào túi sau quần của Tsukishima - quả thật ở đó có bao được nhét vào trong ví. Với đôi tay vẫn còn hơi run rẩy vì khoái cảm, cậu xé vỏ bao và dùng luôn chất dịch để mở rộng, vì hôm trước cả hai người cũng mới làm một hiệp nên không quá khó. Yamaguchi cong người khi những ngón tay đi vào hậu huyệt, đôi chân dài cũng cong lên, còn hậu huyệt hơi sưng đỏ từ hôm trước giờ đã bắt đầu mấp máy thèm khát, phần nước nhễu xuống như ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo khiến cậu nhìn như một vật tế đang mời gọi thần linh xuống xâm phạm. 

Chợt, Yamaguchi cảm nhận được ngón tay của Tsukishima cũng tiến vào chơi đùa cơ thể cậu - ngón tay anh dài và to hơn hẳn, nhồi nhét cơ thể cậu phát trướng không có chỗ chạy. 

"Đó, em dịch ngón tay sang bên trái - như của anh này. Thấy không? Điểm G của em đó, Tadashi à." 

Tsukishima dùng giọng điệu bình thản dạy Yamaguchi việc xấu hổ như vậy, thậm chí anh còn dùng ngón tay để chỉ cậu nên chơi bản thân như thế nào, anh nhấn chuẩn xác đến mức cậu chẳng còn tâm trí nghe hiểu, chỉ có thể run rẩy bám víu lấy cánh tay săn chắc ấy. Nhưng khi Yamaguchi sắp lên đỉnh, thì Tsukishima lại quá đáng mà rút ngón tay ra, khiến cậu như đang treo lơ lửng trên bờ vực dục vọng. 

"Kei àaaa!" Tiếng Yamaguchi như đang nức nở, mà có lẽ cậu sẽ khóc thật đấy, nếu không được bắn. Tsukishima lại chỉ mỉm cười, nụ cười mà Yamaguchi hiểu là anh đang chơi đùa rất vui và anh sẽ khiến em phải chịu khổ (ờ haha). 

"Bình tĩnh nào, bé yêu. Em còn phải ăn món chính chứ?" Nói rồi Tsukishima đẩy đẩy hông, khiến Yamaguchi cảm nhận được dương vật đã được đeo bao ở ngay trước hậu huyệt mình, như thể gõ cửa đi vào. 

"Vậy thì nhanh lên đi," cậu thở hổn hển. Hai cánh tay cũng không yên phận mà sờ xuống dương vật Tsukishima để đút nó vào người mình. "Em nứng lắm rồi.. ừm... a." 

Tsukishima đẩy hông thậm chậm rãi, dần dần nhồi nhét hết, từ quy đầu to tròn đến phần thân cứng ngắc vào Yamaguchi, tận đến khi lút cán, cảm nhận được da thịt mịn màng của Yamaguchi đang áp sát với hạ thân mình. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời, cả hai người đều thở dài thỏa mãn. 

"Em chật quá, bé cưng à." 

"Hưm,.. không phải là bị anh chơi đến lỏng rồi à?" 

"Không, vẫn khít lắm.  Như lồn trinh nữ vậy, ha -"Tsukishima thở dốc, đưa đẩy hông theo nhịp điệu để kéo cả Yamaguchi vào vực sâu dục vọng. "Giạng chân thêm nào, phải rồi - hừm, ngoan lắm bé yêu." Dương vật của anh vùi sâu vào tràng đạo ấm áp của thiếu niên, cảm nhận tầng tầng lớp lớp mị thịt hút chặt lấy thịt gậy cứng ngắc, lưu luyến không rời. Yamaguchi rên rỉ không ngừng, khoái cảm ngập đầu khiến cậu quên mất mình đang ở đâu, chỉ muốn nhiều thêm nữa, gần người yêu thêm nữa, đến mức cả hai hòa làm một không thể tách rời. 

"Ừm - ha! Kei lớn quá, nhanh nữa - a - a -" Đầu lưỡi đỏ hồng thè ra, gợi dục thèm khát. Tsukishima vừa giữ nhịp điệu nhấp hông, vừa cúi xuống hôn cậu. Nói hôn thì cũng không phải, họ chạm lưỡi và cắn xé nhau đầy ướt át. 

"Tadashi - hừm, nâng hông lên nữa em, a -"

"Kei, em sắp ra - á!" 

Tấm lưng trần trụi căng cứng, cả cơ thể Yamaguchi tê dại vì khoái cảm, và cảm nhận bản thân bắn tinh nóng lên chính bụng và đầu vú của mình. Ngay sau đó, cậu cũng cảm nhận được Tsukishima thở gấp và cứng lại, và cậu biết là anh ra. Tuy không cảm nhận được tinh dịch nóng hổi, nhưng sự thỏa mãn vì biết anh Tsukishima xuất tinh cũng đủ khiến cậu trầm luân. 

Bọn họ giữ nguyên tư thế đó một lát, rồi Tsukishima rút dương vật ra khỏi người Yamaguchi. Anh tháo bao cao su rồi thành thục buộc lại. 

"Nhiều quá nha, Kei." Yamaguchi nói đùa, và cười khúc khích trước cái liếc xéo của Tsukishima. "Nào, giúp em dọn đi." 

"Em bắn ra mà anh phải dọn à?"

"Là ai đã lôi em làm bậy trong trường?" 

"Rồi rồi, là lỗi tại anh." Tsukishima lôi từ trong cặp túi giấy ướt để vệ sinh nhanh cho Yamaguchi. "Ai bảo em quyến rũ quá còn gì." 

"Gì vậy ba?" Cậu cười phá lên. "Có mỗi anh thấy thế thôi." 

Cậu nhảy xuống bàn để mặc lại đồng phục thường ngày, nhưng mới chỉ choàng được áo sơ mi đã bị Tsukishima kéo lại cắn một cái lên môi. 

"Chỉ có em mới ngây ngô thế thôi, Tadashi. Lúc đó em gợi cảm vãi." Yamaguchi nhướn mày trước lần hiếm hoi Tsukishima nói tục. "Lần sau chỉ được mặc váy trước mặt anh thôi nhé." 

"Được," cậu thoải mái đồng ý. "lần này là do tình thế khẩn cấp thôi, anh cũng biết em không thể để lớp thất vọng mà." 

"Ừm," Tsukishima hiểu. Nhưng anh vẫn hơi ghen. "Để anh mua cho em bộ mới." 

"Haha, anh có fetish hầu gái hở, Kei? Em không biết đó nhé!" 

"Anh hứng lên với người yêu của mình, có gì lạ à?"

Tại sao con người này lại có thể quyến rũ thành thật như vậy? Yamaguchi hét thầm trong lòng. Nhưng cậu cũng rất vui vì tình cảm của anh. 

"Không có gì sai hết nha, em cũng chỉ hứng lên với người yêu thôi." 

Họ lại hôn nhau, nhẹ nhàng và thân thuộc. Hôm nay lại là một ngày tuyệt vời với đôi tình nhân. 


______________________

có maid dress nhưng không có maid dress play vì tôi nghĩ nếu tôi là Nanako xong biết váy của mình bị người khác mặc khi chịch thì hơi khổ :)))) also mặc dù là underaged nhưng vẫn là safe sex nha! dạo này bệnh qua đường tình dục đang tăng á nên safe sex tốt nhất nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro