Mermaid dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vớ vẩn tào lao tại tôi đọc fic little mermaid (bản Andersen ý) xong muốn viết :))) nhưng vì fic tôi đọc của little mermaid toàn fic buồn (ờ haha) hoặc hai người không đến với nhau (vì nàng tiên cá yêu tự do hơn hết thảy chứ không phải hoàng tử) nên fic này cảm hứng thôi nha đây vẫn là bánh ngọt nhỏ đơn thuần á :))) với cái này là vibe lâu đài châu Âu but ofc là giả tưởng nha nên n cái bị sai á, xưng hô cũng chưa ok lắm nên mn hiểu là tôi - em/ tớ -cậu là do thân mật, còn không có thân thì là ta-ngươi nha lmao  

edit: ờ, cũng là tôi, viết fic: tình yêu đau đớn đau khổ đau đau -




Yamaguchi nhặt được một chàng hoàng tử. 

Từ ngày nhỏ, cậu đã thật khao khát thế giới rộng lớn đẹp đẽ của con người. Tiếng hò reo và những con thuyền mạnh mẽ rẽ sóng, một sức mạnh tràn đầy mà biển cả tăm tối và lạnh lẽo không thể có.  Yamaguchi không được đàn của mình ưa thích lắm, chỉ mỗi Hinata làm bạn - vì mái tóc màu rong biển và khuôn mặt tàng nhang của mình - cậu không có đẹp, và tức là cậu không có nguy hiểm, nên cũng đồng nghĩa cậu chẳng mạnh. Nên cậu khao khát một thế giới khác, một sự tự do khác. 

Yamaguchi vẫn luôn dõi theo những con thuyền ấy, và cậu mơ mộng về con người trên thuyền. Trong đó có một chàng trai đôi mươi, trẻ tuổi và rực rỡ với mái tóc sáng màu. Gương mặt anh hờ hững, đáy mắt có một sự tự tin của kẻ mạnh. Thuyền anh vẫn đi qua lại khu vực này, và Yamaguchi luôn bơi lại gần thuyền anh, lắng nghe những câu chuyện và lời đùa của đoàn thủy thủ với anh, và tự thêu dệt nên một cảnh mộng đẹp đẽ. Cậu biết anh là hoàng tử, tên anh là Tsukishima, và anh sẽ cưới một nàng công chúa. 

Nhưng con người bao giờ cũng thật yếu đuối trước tự nhiên. Một cơn bão nổi lên, và thuyền của chàng hoàng tử đó bị nhấn chìm. 

Yamaguchi, vẫn đang ẩn mình gần đó, lao xuống nắm lấy Tsukishima, và đưa anh lên bờ biển gần đó. Cậu lẳng lặng ngắm anh, dưới ánh sao mờ nhạt hiện ra sau khi cơn bão tan biến. Anh thật đẹp, với hàng mi dày và sống mũi thẳng, chỉ có làn da là nhợt nhạt. Yamaguchi biết, từ kinh nghiệm nhìn những con tàu đắm bao năm qua, rằng màu sắc trắng bệch này báo hiệu anh sẽ không thể sống được lâu, có lẽ vì quá lạnh? Cậu thấy thật buồn, một nỗi buồn sâu sắc xé nát thứ được gọi là con tim. 

Trái với lời dạy bảo của đàn, Yamaguchi cúi xuống và hôn lên môi Tsukishima. Một nụ hôn nhợt nhạt và phớt qua, nhưng như thế là đã đủ. 

"Đừng chết nhé," cậu thầm thì lên môi chàng trai, như một lời cầu nguyện, dù người cá không biết cái gì là cầu nguyện. Rồi cậu lại nương theo dòng thủy triều để quay về biển cả. 

Sức sống quay lại với Tsukishima, và anh mở mắt khỏi một giấc mộng đẹp đến hoang đường. 

.


Kể từ sau lần thoát chết khỏi vụ đắm tàu đó, Tsukishima vẫn luôn mơ về một chàng trai với mái tóc xanh rêu. Cậu đẹp một cách không thực, với đôi mắt to tròn và khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc dài tới eo như rong biển tươi mát, phủ xuống bao bọc nụ hôn mềm mại của họ. Đừng chết nhé, lời cậu thầm thì dịu êm như tiếng sóng vỗ. Anh hằng những muốn níu kéo cậu lại, nhưng người con trai đó đã đi mất. 

Anh bật tỉnh khỏi giấc mộng, bàn tay vẫn giơ ra như còn đang mơ. Tsukishima thở hắt một hơi, rồi anh đi chuẩn bị thay quần áo. Hôm nay anh sẽ gặp ân nhân của mình - họ nói thế - một nữ công tước dạo chơi trên bờ biển đã nhìn thấy anh - và nàng đã nhận ra hoàng tử nhờ một lần gặp mặt trong vũ hội - nên đã kịp thời đưa anh về lâu đài. Tsukishima nhận tin tức một cách hờ hững - anh biết người cứu mình không phải cô gái ấy - hoặc đúng hơn là người đã đưa anh khỏi cửa tử không phải cô. 

Đương nhiên, đức vua và hoàng hậu vô cùng vui mừng, và Tsukishima có là người lạnh lùng thế nào thì cũng không thể phủ nhận được công sức cô đã giúp đỡ anh, và họ quyết định mời nàng công tước ở lại lâu đài làm khách một thời gian thay vì ở trong dinh thự riêng. Anh biết ẩn ý đằng sau đó là gì - họ muốn đưa đẩy hai người với nhau, với lý do cũng thật hợp lý, nhưng Tsukishima không mấy bận tâm. Anh chỉ muốn đi ra bờ biển ngày ấy - với một hi vọng kì khôi, rằng anh sẽ gặp được lại bóng hình mờ ảo đó. 

.

.

Tsukishima không gặp được Yamaguchi, nhưng cậu thì nhìn thấy anh. Anh thật điển trai, và bỗng cậu khao khát được gần anh. Nhưng cậu chẳng dám lộ mặt, bởi có ngây thơ đến mấy Yamaguchi cũng đã được dạy bảo về con người và sự tàn ác của họ với giống loài khác. Nụ hôn của người cá mang lại sự sống, và máu thịt người cá mang lại sự bất tử. Cậu có thể cho anh cái đầu, nhưng Yamaguchi chẳng biết rằng anh có cắt xẻo cơ thể mình nếu gặp không. 

Dẫu vậy, Yamaguchi vẫn muốn được gặp lại chàng trai đó, và bởi cậu vẫn là một chàng tiên cá ngây thơ, nên cậu đã đi gặp phù thủy biển. 

Phù thủy biển đổi giọng nói cậu với một đôi chân - "Nhà ngươi chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ có âm thanh còn được, nên hãy để ta lại giọng hát." Phù thủy ngâm nga, tiếng rền vang vọng dưới làn nước lạnh giá. "Nhà ngươi chọn đối nghịch thiên nhiên, nên mỗi bước đi là một sự trừng phạt. Và nhà ngươi đã chọn tình yêu loài người, nên ngươi phải có được nụ hôn chân thành của kẻ đó, nếu không một kẻ không có linh hồn như ngươi sẽ tan biến thành bọt biển." 

Vào bình minh, Yamaguchi nhận đôi chân đẹp đẽ nhưng đau đớn đó, và ngay lập tức ngã khuỵu trên bờ biển. Cậu cảm tưởng như mình sẽ chết bởi ngàn kim chân, nỗi đau mà một người cá chưa bao giờ thấu hiểu giờ đây giày xéo cậu. Yamaguchi nghĩ vẩn vơ, hóa ra làm con người đau đớn thật đó. 

Chợt, một bóng hình hiện ra trước mặt cậu, và Yamaguchi được nâng lên. Cơn đau vẫn còn, nhưng hơi ấm của người đang ôm cậu giúp Yamaguchi phân tâm.

Ồ, cậu nghĩ, khi cơn đau dần nguôi, đôi mắt người ấy thật đẹp

.

.

Tsukishima nhặt được một chàng trai trên biển. Cậu giống với gương mặt trong mơ của anh, đôi mắt to tròn không chút vẩn đục, cùng mái tóc rêu dài cuốn quanh thân, nhưng lại chẳng thể nói được nên lời. Chẳng thể cầm lòng, anh ôm lấy cậu, và nhìn sâu vào đôi mắt đó. 

Chàng trai mỉm cười thơ ngây, và Tsukishima thấy trái tim mình rung động. 

"Em là ai?" Anh hỏi, "em từ đâu đến?" nhưng cậu trai chỉ mở miệng lắc đầu - cậu không thể phát ra tiếng. 

Tsukishima thấy thương tiếc cho cậu, và nghĩ rằng hẳn nếu nói được, giọng cậu sẽ thật hay. Anh định để cậu tự đi, nhưng khi giúp cậu đứng lên, Tsukishima thấy đầu ngón chân cậu rỉ máu và cậu ngã nhào, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau đớn. 

Thật giống một chú chim nhỏ yếu ớt. Tsukishima lại bế bổng cậu lên. 

"Nếu em chẳng còn nơi nào để đi, vậy hãy theo ta đi." 

Đôi mắt ấy lại sáng lên, và chàng trai vui vẻ vòng tay quay cổ anh. Thật gần, anh có thể thấy đốm sáng dưới đáy mắt cậu, như tia nắng khúc xạ mặt biển ngày xuân. 

.

.

Cả lâu đài rộ lên việc thứ hoàng tử mang một chàng trai câm lạ mặt về, cho chàng tắm rửa, quần áo, và để chàng làm người hầu thân cận. Hoàng tử Kei không bao giờ cần người hầu thân cận, giờ lại chọn một người lạ mặt! Họ bàn tán nhau chàng trai này phải phục vụ đặc biệt cỡ nào mới được chức vụ như thế này. 

Nếu họ biết được sự thực, thì có lẽ sẽ còn ngạc nhiên há hốc hơn nữa. Vì Tsukishima chẳng hề để Yamaguchi làm việc gì - anh cho cậu mặc những bộ quần áo mềm mại đẹp đẽ, cho cậu ngủ ở tràng kỉ trong phòng riêng với những tấm chăn lông chim ấm áp, cho cậu ăn cùng đĩa của mình, và mỗi khi cậu muốn đi đâu trong phòng riêng, anh lại bế bổng cậu lên như một nàng công chúa. Mỗi lúc như vậy, Yamaguchi lại mỉm cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ, và Tsukishima lại chạm lên mi mắt cậu thật nhẹ - như một nụ hôn. 

Vì Yamaguchi chẳng thể nói, nên cậu chẳng thể xưng tên mình. Tsukishima chọn cho cậu cái tên Umi, vì đã nhặt được cậu từ biển. Không sao, cậu cũng rất hài lòng với cái tên mới này. Bọn họ hay đi dạo cùng nhau, hoặc đúng hơn Tsukishima bế Yamaguchi ra biển ngắm. Khung cảnh này thật mới lạ với cậu, bởi lẽ cậu chỉ nhìn biển từ trong chính lòng đại dương rộng lớn, chứ không phải nhìn từ đất liền. Yamaguchi cảm nhận mái tóc rêu xanh tung bay trong gió nhẹ nhàng, và cảnh vật bao la thu vào trong mắt. Có lẽ làm con người cũng không tệ lắm nhỉ. 

Hoặc có lẽ, cậu cảm thấy vậy vì có anh ở cùng. 

.

.

Người hầu trong hoàng gia lại đồn thổi một tin rất dữ: hoàng tử Kei đã yêu rồi!!! 

Tại sao lại thế?? Tại dạo này hoàng tử cười nhiều hơn chứ sao! Một người mà lúc nào gương mặt cũng lạnh băng, giờ đây lại trở nên ôn hòa như vậy, đôi lúc lại còn cười một mình nữa. Tất cả người hầu đều công nhận rõ sự khác biệt ấy, và mọi người kháo nhau rằng trái tim anh đã tìm thấy bến đậu. Nhưng là ai? Chẳng ai biết cả. 

Bản thân Yamaguchi, nếu được hỏi, có lẽ cũng chẳng biết. Nhưng cậu còn chẳng quan tâm tới lời đồn thổi này, bởi cả ngày của cậu chỉ xoay quanh Tsukishima mà thôi, chẳng có kẻ nào dám bén mảng ngồi lê đôi mách với cậu. 

Giờ đây, cậu đang ngồi cùng anh trong thư phòng. Người cá không biết đọc chữ, nhưng Yamaguchi ngắm nhìn những bức tranh sặc sỡ cũng đủ thỏa mãn rồi. Cậu ngồi trên chiếc ghế thấp gần anh, đôi chân đặt lên nệm mềm để không còn đau đớn, đến khi mệt mỏi Yamaguchi có thể gối đầu lên chân Tsukishima, như một con nai nhỏ thuần phục chủ nhân. 

Tsukishima cũng rất hưởng thụ khoảnh khắc lặng im này, anh một tay làm việc, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài đang vắt qua đùi. 

"Á!" Chợt, có một tiếng ré nhỏ ở cửa. Cả hai đều ngẩng đầu lên, thì thấy một cô hầu gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng đang hốt hoảng bịt miệng mình.

"Thật xin lỗi, thưa hoàng tử! Thần không cố ý đâu!" 

Tsukishima hơi cau mày vì bị quấy rầy, nhưng Yamaguchi thì thấy cô gái này thật ngộ nghĩnh, dù cậu có thể chưa hiểu lắm nghĩa từ này, nhưng điều đó làm cậu khúc khích, đôi mắt cong lên. Tsukishima nhìn thấy biểu hiện của cậu thì chấp nhận bỏ qua. Sau những ngày đồng hành cùng nhau, anh nhận ra rằng Umi của anh đôi lúc ngây thơ như một đứa trẻ đang lớn, và cậu cần một môi trường rộng lớn hơn nữa để trải nghiệm và phát triển chứ chẳng thể nào chỉ giới hạn quanh anh, dù rằng đó là điều anh muốn. Nhưng cậu xứng đáng nhiều hơn thế. 

"Chỉ lần này thôi, ta sẽ không truy xét. Vào đi." 

Yachi rón rén bước vào - vẫn may là cô vẫn chưa làm đổ bất kì món gì - và thầm đánh giá cậu trai đang ngồi dưới chân hoàng tử. Cậu rất xinh, thật sự, với vẻ thơ ngây hiếu kì của một con thú nhỏ đang ngắm nhìn cô không e dè, thậm chí còn quay đầu trắng trợn để nhìn cô. Chợt, bàn tay của  hoàng tử lại đang đặt hờ sau gáy cậu đã đặt lên phần quai hàm cậu trai, bao trọn nửa khuôn mặt, xoay cậu ngẩng nhìn về phía mình. Cậu cũng không phải kháng, chỉ nghiêng đầu áp má lên bàn tay kia. Yachi quay phắt không dám nhìn tiếp, nhưng bỗng bị gọi giật lại. 

"Này, cô tên là gì?" 

"Á! Dạ, thần là Yachi, thưa hoàng tử." 

"Yachi, ta cần cô bầu bạn với Umi trong những lúc ta vắng mặt. Không quá nhiều, chỉ cần nói chuyện và kể lại việc hằng ngày là được rồi. " 

"Dạ???" Yachi đoán thầm Umi là cậu trai kia. Nhìn thấy vẻ chăm chú của cậu lúc được gọi tên, có vẻ như đúng là thế thật. 

"Thần ấy ạ?" 

"Đúng, có vấn đề gì không?" Giọng điệu bình tĩnh nhưng Yachi dường như nghe được ẩn ý giỏi thì cãi thử xem, và quả thật, cô không dám. Nhưng - 

"Đương nhiên là không, nhưng thần xin hỏi một vấn đề. Thần không có thấy cậu ấy nói một tiếng nào kể từ khi vào đây. Có phải cậu ấy bị câm không ạ? Vậy làm thế nào để thần giao tiếp được với cậu ấy ạ? "

Cũng đúng, Tsukishima trầm ngâm. Đây là thiếu sót của anh, bởi Umi chẳng bao giờ tỏ ra bất lực hay bất mãn trước việc không thể nói. Cậu chỉ ở đó mỉm cười ngắm anh, và anh quá đắm chìm vào sự hiện diện của cậu mà không để ý tới việc bảo gia sư đến dạy cậu ấy. Hay - 

"Vậy! Thần có thể dạy Umi ạ!" 

"Ngươi?" 

"Đúng vậy ạ," Yachi hơi xấu hổ. "Trong gia đình thần có một em gái bị câm, nên thần có học thủ ngữ từ nhỏ. Nếu hoàng tử cho phép, thần có thể dạy một số câu cơ bản." Chính việc cô em gái bị câm đã khiến Yachi nhạy cảm nắm được vấn đề của Umi, và cũng tiếp cho cô dũng khí để bày tỏ việc dạy. Cô biết đôi lúc gia sư hoàng gia sẽ hơi kiêu kì, họ toàn là kẻ có học thức lại chẳng kiên nhẫn, nên cô sợ rằng họ sẽ tỏ ra khó chịu với cậu trai, khiến cậu tự ti và rụt rè. Yachi nhắm tịt mắt, nín thở chờ đợi phán quyết. 

"Được, vậy nhờ cô." 

Cô mở to mắt nhìn hoàng tử Kei trông ôn hòa chưa từng thấy, và nhìn xuống cậu trai. Cậu không điếc, nên nghe được chuyện gì xảy ra, và rõ là cậu đang rất hào hứng. Đôi mắt lại mỉm cười thành vầng trăng khuyết nho nhỏ. 

"Vâng." 

Và từ đó, Yamaguchi đã có thêm hai điểm đi lại trong lâu đài, là nhà bếp đến gặp Yachi và vườn hoa để học cùng cô. 

.

.

Thời gian thắm thoát trôi, giờ đây Yamaguchi đã học được cách đi lại bằng đôi chân vĩnh viễn chảy máu, cậu còn học cả nhảy múa, gót chân cậu hôm trình diễn cho anh đã nhuộm đỏ đôi giày. Tsukishima không cấm cản cậu, mà ôm cậu vào lòng cảm ơn, nhưng cũng nói rằng nếu đau đớn, cậu mãi không cần nhảy múa làm gì. 

Ôi, anh ngốc thật, đó là điệu nhảy của người cá đó! Mỗi mùa sinh sản, người cá lại trình diễn một điệu múa dưới nước đẹp tuyệt trần để quyến rũ bạn tình. Yamaguchi giờ không còn đuôi cá để nhảy dưới biển, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để nhảy cho anh điệu múa đẹp đẽ đó bằng đôi chân vụng về của cậu, vậy mà anh chẳng hiểu gì cả! 

Tiếc rằng, thủ ngữ cậu học còn chưa đạt đến mức cậu có thể bày tỏ được hết suy nghĩ của mình. 

Yamaguchi tiếc nuối, cậu lại quyết định đi tìm Yachi, mong rằng có thể học nhanh hơn nữa. Cậu thơ thẩn nghĩ, đến ngày học được từ để thể hiện lòng mình, cậu sẽ nói ngay cho Tsukishima. Anh sẽ tỏ ra như thế nào nhỉ? Vui mừng? Phấn khích? 

Nhưng tiếc rằng dạo gần đây Yamaguchi chẳng gặp được Tsukishima, anh còn mải bận rộn với điều gì đó. Khi cậu nắm lấy vạt áo anh lắc lắc hỏi, thì chỉ nhận được một nụ cười bí ẩn. Anh chẳng giải thích gì, chỉ nói vài ngày tới sẽ cho cậu biết. Còn bây giờ là bí mật. 

Yamaguchi, vì buồn chán, định tìm Yachi chơi. Vậy nên, cậu buộc chặt đôi giày vải đen, bước từng bước thật chậm rãi xuống tầng bếp. Nơi đó vẫn nhộn nhịp và hối hả như lần cuối cậu thấy, thậm chí còn ồn ào náo nhiệt hơn. 

"Ồ, Umi! Cậu ở đây làm gì?" 

Yamaguchi quay người lại. Đó không phải Yachi, mà là một cô hầu gái phốp pháp tốt tính, người cũng biết kí hiệu ngôn ngữ đã có lần dẫn cậu đi tìm Yachi. 

Tôi tìm Yachi, cậu kí hiệu. 

"Ồ, vậy cậu phải chờ một lát rồi, cô bé ấy còn đang bận rộn lắm." Cô ta dẫn cậu vào một góc nhỏ, nơi có những chiếc ghế đẩu để lấy đồ. "Mấy ngày hôm nay luôn rồi, chúng ta đang chuẩn bị một bữa tiệc ra trò đó!" 

Tôi không biết, Yamaguchi chớp mắt, đôi tay lại khua lên. Tiệc về gì đó? 

Cô ta cười lớn,"Có tin đồn là thứ hoàng tử sẽ thành hôn với nữ công tước đó, ngày mai ngài sẽ cầu hôn. Dù sao nàng ấy cũng là ân nhân cứu mạng mà! Hôm đó sẽ được ăn ngon phải biết!"

Chợt có người gọi tên cô hầu gái, nên cô ta gật đầu ý chỉ Yamaguchi chờ, và quay bước. 

Ngồi trong góc phòng nhộn nhịp, Yamaguchi cảm tưởng lồng ngực mình thít lại, không thể thở nổi. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy cậu, và cậu cảm nhận được một thứ nóng ấm rơi lên bàn tay mình. Nước?

"Ôi, Umi, sao cậu lại khóc?" Yachi chạy lại, đầy hốt hoảng. "Ai đã làm gì cậu?"

Khóc, khóc ư? 

Người cá chưa không khóc ra nước mắt, mà những giọt lệ bao giờ cũng kết tinh ngay khi rơi xuống hóa thành ngọc trai. Lần đầu tiên, Yamaguchi có thể cảm nhận được nước mắt khi khóc nóng hổi, bỏng rát như thế này. 

Cậu lắc đầu an ủi cô gái bé nhỏ, mà nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Yachi vẫn còn bối rối và lo lắng, định báo lại với Tsukishima, nhưng Yamaguchi đã nắm tay cô xin đừng để anh biết. 

Ngày mai. Ngày mai anh sẽ đính hôn với người yêu. Với một người không phải là cậu. 

Thật trớ trêu, Yamaguchi sẽ chết vào ngày cậu hiểu thế nào là con người. 

.

.

Cậu lại bước ra bờ biển lạnh giá đêm đó, trốn khỏi mọi gác canh và cũng chẳng để Tsukishima biết. Yamaguchi ngồi trên bến cảng, đong đưa đôi chân đau đớn của mình dưới làn nước. Cậu đã quen với cái đau thể xác, nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận nỗi đau của con tim. Tình yêu thật đau khổ quá đi, Yamaguchi nghĩ. 

Chợt, cậu thấy một cái bóng màu cam dưới nước đang tiến về mình. Cái bóng đó ngẩng lên, và đó là Hinata. Một Hinata với mái tóc ngắn nham nhở, không còn dài mượt và đẹp đẽ như ngày trước. Tại sao - ?

"Yamaguchi! Hãy cầm lấy cái này!" Người bạn thân của cậu nói, sốt ruột đẩy vào tay cậu một con dao găm nạm ngọc trai. "Tớ đã đổi mái tóc cho con dao này đó. Phù thủy biển bảo rằng, nếu cậu đâm con dao này vào trái tim tên hoàng tử bội bạc kia, thì dòng máu chảy ra từ tim hắn sẽ biến cậu lại thành tiên cá. Còn không, thì cậu sẽ biến thành bọt biển đó!" 

Bạn cậu lo lắng cho cậu, Yamaguchi biết. Hinata sẽ làm tất cả vì bạn bè - mái tóc rực rỡ đó là niềm tự hào của mọi tiên cá, giờ đây đã bị đánh đổi để cho cậu một cơ hội sống sót cuối cùng. Cậu lại khóc, nhưng lần này là vì cảm động, và nhận lấy con dao. 

Đêm đó, cậu lẻn vào giường của Tsukishima. 

.

.

Cậu đứng trước người anh, đang yên bình say ngủ dưới ánh trăng ôn hòa. Anh thật sự rất điển trai, Yamaguchi nghĩ, nhìn mi mắt dày đang nhắm. Cậu cúi xuống và chạm thật nhẹ lên làn mi đó, như anh hay làm với cậu. 

Em yêu anh, cậu thì thầm chẳng ra lời. Anh chẳng đọc được khẩu miệng,  mà cậu chẳng nói được tiếng, nên Yamaguchi có nói câu ấy bao nhiêu lần Tsukishima cũng chẳng hiểu. Nhưng giờ đây, cậu muốn nói một lần, dẫu chẳng thể nghe được âm thanh lần nhìn thấy trong ánh trăng. Đây là cơ hội cuối trước khi họ thông báo về lễ đính hôn ngày mai, trước khi số phận của Yamaguchi kết thúc. Cậu giơ con dao găm lên cao, lên quá đầu mình - 


- chỉ để ném nó ra ngoài cửa sổ. 

Phải rồi, cậu yêu anh, một tình yêu vô vọng và trái với tự nhiên, nên Yamaguchi phải nhận cái chết. Không sao cả, cậu nghĩ, thật không sao, thế này đã là quá đủ rồi. 

 Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Không còn là nụ hôn người cá cứu sống như ngày đầu gặp gỡ, mà là một nụ hôn từ biệt mặn vị nước mắt. Sao lại mặn thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là phần biển cuối cùng cậu dành cho anh? Yamaguchi cũng chẳng rõ, nhưng cậu biết rằng mình cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt - mặt trời sắp lên, án tử cũng đến. Cậu chẳng muốn tan biến trước mặt anh, chỉ muốn giữ lại những hình ảnh tốt nhất trong Tsukishima mà thôi. 

Yamaguchi đứng lên, trên đôi chân đau đớn rỉ máu, và quay người bước đi. 



Nhưng ngay lập tức cậu bị kéo ngã nhào vào vòng tay ấm nóng của một người. 

"Tại sao em lại hôn tôi mà bỏ đi như vậy?" Tsukishima hỏi, "Như vậy là vô duyên đó, Umi à." 

Anh vẫn chưa ngủ ư? Yamaguchi cứng đờ nhìn gương mặt điển trai đó, mong chờ phán xét cuối cùng của anh. Anh sẽ bảo cậu ghê tởm và đuổi ra khỏi lâu đài, và cậu sẽ tan biến ngay trước mắt anh thành một vũng bọt biển bẩn thỉu và xấu xa. Vậy là hết. Cậu chẳng còn chống đối gì nữa, nhắm lại lại chờ đợi. Nhưng ngay lúc đó cậu cảm nhận được một thứ ấm áp dán lên khóe môi. Yamaguchi tròn mắt nhìn Tsukishima mỉm cười, dấu nụ cười in lên bờ môi cậu. Anh nói.

"Lại còn khóc nữa, bé khóc nhè. Như thế này mới là hôn này." 

Rồi anh hôn Yamaguchi, một nụ hôn dài và ấm áp, cướp đoạt hết không khí ít ỏi trong phổi cậu. Khi họ tách ra, một sợi chỉ bạc kết nối kết nối môi hai người. 

"Em phải hôn như thế này mới tính là hôn nhé, Umi." Tsukishima cười, trêu chọc cậu. " Và lần sau học thở bằng mũi chứ bé ngốc,  mới như thế này mà đã khóc rồi." Anh giơ tay lên gạt một giọt lệ nóng hổi đang lăn trên gò má cậu. 

"Anh yêu em, Umi. Câu này anh đã định để mai nói, nhưng trái tim có lẽ chẳng thể chờ được nữa rồi."

Chợt, Yamaguchi ho dữ dội. Những con ho khan nghe đầy đau đớn, cảm tưởng như sắp vỡ cổ họng, không cho cậu bất cứ giây phút nào để thở. 

"Umi,  Umi, em không sao chứ? Để anh đi gọi bác sĩ!" Tsukishima hoảng hốt vô cùng, anh đặt cậu xuống giường, định đứng dậy, nhưng bàn tay của cậu trai nắm lấy anh không cho đi. Tsukishima quay đầu lại thì thấy cơn ho của người yêu đã thuyên giảm và biến mất. Cậu nằm trên giường, mái tóc rêu tản ra và đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn anh. Cậu mở miệng: 

"Em cũng yêu anh, Kei à." 

Giọng của cậu thanh thoát và đẹp đẽ như những con sóng biển, và Tsukishima cảm nhận được mọi cung bậc cảm xúc đang trào dâng trong mình. Anh vội vã ôm lấy cậu, hỏi: 

"Em nói được ư, Umi?"

"Vâng, giờ em đã nói được rồi, người em yêu." Yamaguchi mỉm cười. "Và tên em là Tadashi." Đây là tên thật của người cá, là tính mạng họ trao cho bạn đời. 

Kei cũng mỉm cười theo, "Tadashi, một cái tên thật đẹp. Anh yêu em, Tadashi của anh." 

Họ lại hôn nhau, lần này là một nụ hôn nồng nàn sâu đậm cảm xúc. Tsukishima kéo Yamaguchi nằm xuống giường, và bọn họ quấn quít lấy nhau như một cặp chim cu nhỏ vào mùa xuân. Mãi đến khi Yamaguchi có thể cảm nhận được sự ấm áp, cậu mới mở mắt ra. 

Bình minh đã rọi, ánh sáng đầu tiên chiếu vào cậu. 

Yamaguchi vẫn còn ở đây, nỗi đau luôn hiện hữu của đôi chân cậu cũng biến mất. Người cá đã có tình yêu của hoàng tử, và biến thành một con người thực thụ. 

.

.

Sáng hôm sau, Yamaguchi biết được từ Tsukishima rằng bữa tiệc ngày mai không phải tiệc đính hôn, mà là tiệc tiễn nữ công tước quay về lãnh địa của mình. Cậu thấy bản thân mình cũng hơi ngốc nghếch, nhưng Tsukishima đã hôn môi làm cậu xao lãng. 

"Ai khi yêu cũng sẽ có lúc ngốc thôi," sau đó, anh có an ủi cậu. "Nhưng thật may là em đã không bỏ chạy, Tadashi à, em đã rất dũng cảm. Thật cảm ơn em đã cứu vớt cả hai ta. " Tsukishima cũng đã biết được từ Yamaguchi về việc cậu là người đã cứu anh đêm giông bão đó (anh cũng đã nghi ngờ từ trước) việc cậu là người cá (Tsukishima hơi bất ngờ nhưng chấp nhận rất nhanh) và việc cậu sẽ tan biến nếu không được yêu đáp trả. Điều này khiến cho Tsukishima đã sửng cồ, rồi lại đau khổ, mãi đến khi Yamaguchi dỗ mới bớt sợ.  

"Nếu anh bỏ lỡ em, có lẽ anh sẽ chết." 

"Anh sến quá đấy, Kei!" Yamaguchi cười, nhưng cậu hiểu rằng đây là lời thực từ đáy lòng. "Em cũng vậy." 

"Ừm, anh yêu em, hay luôn nhớ điều đó nhé." Tsukishima sờ gò má mềm của Yamaguchi, rồi hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Một lời cầu nguyện thành kính với vị thần nhỏ bé của anh. 

"Vâng," Yamaguchi hôn lên mí mắt anh. Một lời đáp trả tín đồ duy nhất của mình. "Em cũng yêu anh. Cảm ơn anh." 

Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn anh vì đã yêu em, và cảm ơn anh cho em một linh hồn của con người. 

.

.

.

Omake: 

"Tại sao anh phải gặp cậu ta chứ?" Tsukishima lầm bầm. Cả hai đang đi ra bờ biển. Yamaguchi cười ngọt ngào với anh. 

"Vì Hinata là người bạn quan trọng của em." 

"Cậu ta xúi em xiên vào tim anh." 

"Cậu ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho em mà thôi."

"Anh biết chứ," anh lại lầm bầm. Nhưng chỉ lát sau, anh đã nắm lấy tay cậu. "Nhưng cậu ta đúng, nếu một ngày em phải lựa chọn, hãy chọn sự sống. Anh sẽ rất vui lòng chết vì em." 

"Và em cũng vui lòng chết vì anh, nên hãy hiểu cho em." 

"Ừm. Vậy em chỉ còn có thể cưới anh thôi." 

Yamaguchi cười lớn, "Được nha! Em chờ một hôn lễ tuyệt như trong sách đó!" Cậu đã dần học đọc chữ, và niềm vui lớn nhất ngày là đọc những quyển sách tranh đẹp đẽ với Yachi. Lại nói đến cô gái đó, Yachi đã rất bất ngờ và vui mừng ra mặt khi thấy Yamaguchi có thể nói được. Cô òa khóc và ôm lấy cậu. Giờ đây, họ có thể giao tiếp với nhau bằng lời, nhưng đôi khi Yamaguchi và Yachi vẫn giao tiếp bằng thủ ngữ. Dù sao thì, năng lực học tập của (cựu) người cá cũng mạnh mà. 

Bọn họ đã đến một mép vách dựng đứng,mực nước sâu vô cùng. Chợt một bóng hình hiện ra - đó là Hinata với mái tóc cam đã bắt đầu dài lại. Người cá và người ôm chầm lấy nhau.

"Yama! Cậu làm tớ lo sốt vó!"

"Hinata! Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu đã lo lắng, tớ bây giờ đang rất hạnh phúc." 

"Thế là được rồi. Tớ mừng cho cậu lắm." Nói xong, Hinata quay ngoắt sang người đàn ông đứng bên cạnh bạn mình. "Còn tên kia, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có làm hại gì Yamaguchi ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" 

Tsukishima không chịu lép vế, lạnh mặt trả lời. "Ngươi sẽ làm được gì? Bò lên biển hả?" Câu này khiến Hinata tức điên lên, chửi vài câu của người cá mà loài người không hiểu được, phải để Yamaguchi hòa giải mới bớt mùi thuốc súng. 

"Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cảm ơn ngươi đã lo lắng cho Tadashi." Chất giọng lạnh lùng của Tsukishima vang lên, nhưng lần này đã ấm hơn trước. "Ngươi là một người bạn tốt." Lúc này Hinata mới bình tĩnh hơn, cậu hứ một cái. "Còn cần nhà ngươi nói ư!" 

"Đương nhiên, không ta sợ não cá của ngươi không nắm được." 

"Tên này!!!- " 

Ôi, Yamaguchi thở dài, mối quan hệ giữa người và người cá cũng khó thật đấy. 

__________________

má tận 5k chữ :)))) tôi thề tôi chỉ muốn viết người cá Yamaguchi như em bé dễ thương ngơ ngác xong nó bành trướng quá. Thề lúc đầu là định viết bé Yama sau đó bỏ nhà đi yêu tự do hơn bồ nó để có màn truy thê nhưng tôi lười với cả hai đứa quá simp để làm plot kia :))) Có easter egg ko cho được vào là Hinata yêu đương với hoàng tử người cá Kageyama nha :))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro