#C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsukki, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Yamaguchi và Tsukishima đang sải bước cùng nhau về nhà trên con đường quen thuộc. Bầu trời được lắp đầy bởi các vì sao lung linh vào buổi tối bao giờ cũng huyền ảo và tĩnh mịch. Đối với Yamaguchi mà nói được ở cùng người bạn thuở nhỏ mỗi ngày, được cùng nhau đi làm rồi lại về nhà vào buổi đêm là điều mà bản thân cho là không thể thiếu được trong cuộc sống này của cậu.

"Khó chịu thật đấy, mắt phải của tớ nảy giờ cứ giật mãi."

Tsukishima cáu giận, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào mắt phải rồi giữ vững. Ánh trăng len lói qua gương mặt cậu làm bật lên các đường nét thanh tú và sắc sảo. Đối với Yamaguchi mà nói, Tsukishima như một vầng trăng, một vầng trăng nhỏ của riêng cậu. Có đôi lúc, cậu bị hớp hồn bởi sự dịu dàng của vầng trăng ấy mà gần như không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nó như là một thứ ánh sáng tuyệt diệu tỏa ánh hào quang soi rọi cuộc sống bồn bề và phức tạp của cậu vậy. Yamaguchi yêu thích nó vô cùng.

"Chắc là cậu đang mệt thôi, hay là về nhà xong tớ mang đồ ăn qua cho cậu nha."

"Phiền phức vậy, tớ tự làm được."

"Lại mì nữa hả, không được, không đủ dinh dưỡng. Tớ sẽ mang đồ ăn qua cho cậu, nhớ tắm rửa trước đi nhé!"

Chia tay nhau ở ngã tư như mọi hôm, nhưng Tsukishima không vội về nhà. Anh đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng của người bạn tri kỉ. Từ khi nào ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng và trìu mến đến thế, từ khi nào anh đã gột bỏ đi dáng vẻ lạnh nhạt năm xưa gầy dựng. Thời gian ở bên Yamaguchi dần khiến anh dần thay đổi, trưởng thành và chững chạc, thậm chí là "dễ chịu" hơn một chút chăng?

Tôi muốn mau chóng gặp lại cậu, tên ngốc.
___________________________

Tsukishima đột ngột tỉnh giấc, trải mình trên chiếc sofa khiến lưng cậu có chút ê ẩm. Chiếc chăn bông mềm màu xanh lá được đắp lên người cộng với đèn nhà được tắt từ lúc nào khiến Tsukishima có chút bàng hoàng. Vội định hình lại mọi thứ xung quanh, anh phát hiện ra rằng mình lỡ ngủ quên trên chiếc sofa cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ.

Yamaguchi, tên ngốc ấy đã đến đây. Theo như Tsukishima suy đoán, sau khi bày sẵn thức ăn trên bàn cùng với tờ giấy nhỏ được viết tỉ mỉ bên cạnh, tên ngốc ấy đã đắp chăn cho cậu, tắt điện rồi mới trở về nhà.

"Yamaguchi ngốc nghếch."

Tsukishima khẽ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã một giờ hơn. Một ngày mới bắt đầu nhưng lại khiến cho cậu có chút nuối tiếc.

-Tôi đã chưa gặp cậu hơn hai tiếng rồi đấy, đồ ngốc à.

Tsukishima bỏ quên bữa ăn, lại chỉ đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, ấn vào dòng tin nhắn của tên ngốc nào đấy rồi đọc đi đọc lại những dòng nhắn cũ như bị thôi miên. Những kỉ niệm đáng nhớ của hai người. Tự mình đọc rồi lại mỉm cười khúc khích.

Phải, anh đang tương tư một tên ngốc, Tsukishima đang thích một người có tên Yamaguchi. Chính bản thân cậu gọi người ta là tên ngốc, nhưng lại đem lòng đi yêu một kẻ ngốc, vậy chẳng phải chính anh căn bản là một tên đại ngốc hay sao.

_Tsukishima_ Kei_
Cậu cứ như là mẹ của tôi vậy.
Dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa ăn.
Ngủ ngon.
(20/5/2021 01:31 AM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro