#C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một khoảng thời gian kể từ khi dòng tin nhắn ấy được gửi đi nhưng vẫn chưa lại một lời hồi đáp, nơi họ đứng đợi nhau mỗi ngày từ bao giờ lại trở nên vắng lặng như thế.

Tsukishima lơ đãng nhìn vào khoảng không vô tận, tự bản thân không ngừng kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Cuối cùng, thứ cậu nhận lại là cái ồ ạt, xô bồ từ dòng người đi đường, những con người đầy xa lạ hối hả chạy theo nhịp đập của thời gian.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, anh chắc rằng bản thân đã bị trễ giờ làm, dù chuyện đó không phải là thứ mà anh để tâm lúc này. Dòng tin nhắn chưa được hồi đáp, nơi họ đứng chờ nhau mỗi ngày giờ đây lại thiếu vắng bóng hình của một người. Việc này khiến Tsukishima phát sinh một linh cảm không tốt.

Tsukishima_Kei
Yamaguchi cậu đang khiến tôi mất một ngày lương đây

Tại sao lại không trả lời tin nhắn tôi?
Yamaguchi

Dù đã cố gắng liên lạc bao nhiêu lần nhưng chẳng nhận được tín hiệu phản hồi nào từ đầu dây phía bên kia, Tsukishima như muốn phát điên lên đi được. Bản thân tuy không muốn mất đi sự bình tĩnh vào lúc này nhưng những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ mãi bao vây tâm trí anh.

"Yamaguchi, cậu đâu rồi?"

Từ khi nào, Tsukishima chạy. Dốc hết sức lực, cả cơ thể cậu tự chuyển động như có thứ gì đó vô cùng to lớn, thúc đẩy bên trong một cách mãnh liệt.

Nhà Yamaguchi cách đấy không quá xa nhưng lại nằm trong con hẻm nhỏ, điều đó khiến Tsukishima mất một vài phút để chạy bộ đến nhà cậu. Tsukishima chậm rãi tiến về phía cửa nhà của Yamaguchi, hô hấp không đều sau khi vận động mạnh khiến nỗi bất an trong lòng anh tăng lên đáng kể.

Mình đang làm gì vậy? Đây là...cảm giác quái quỷ gì thế này?

Đằng sau cánh cửa thân quen ấy là cả một đáp án quan trọng, một lời giải chi tiết cho câu hỏi hóc búa mà anh vô tình vấp phải.

"Yamaguchi vẫn ổn, không sao cả."

Tâm trí anh hiện giờ thật rối ren, tự động viên bản thân bằng một vài suy nghĩ tích cực, Tsukishima đưa tay gõ nhẹ vào cửa.

"Yamaguchi, trễ giờ làm rồi."

"Còn ngủ nữa thì sẽ biến thành heo đấy."

"YAMAGUCHI, TÔI KHÔNG ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ ĐỨNG ĐÂY MÃI ĐÂU!"

"TADASHI, MỞ CỬA MAU!!"

Tiếng gõ cửa, tiếng đập cửa, tiếng la hét đi kèm với những tác động vô cùng thô bạo vào cánh cửa sắt, cứng cáp và đầy lạnh lẽo kia, nó khiến tay Tsukishima không còn lành lạnh như trước, những vết thương chi chít rướm một vài vết máu nhỏ, những vết bầm, vết cắt trải dài cánh tay trắng ngần trông đầy xót xa. Nhưng cái đau đớn tạm bợ ở ngoài da ấy có là gì đối với một Tsukishima không còn là chính mình cơ chứ.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Nè cậu kia, có đập nữa cũng vô dụng thôi!"

Đứng từ đằng xa quan sát một hồi lâu, người đàn cỡ trung niên bước đến đứng đối diện anh, giọng nói khàn đặc có chút đặc trưng khiến Tsukishima không khó để nhận ra đây là chú hàng xóm anh thường gặp mỗi khi sang nhà Yamaguchi. Ông giương đôi mắt có chút...mất mát nhìn thẳng về phía anh. Đi kèm với ánh nhìn u sầu ấy là biểu cảm gương mặt chất chứa nhiều phiền muộn và buồn bã, và thứ biểu cảm ấy khiến Tsukishima cảm thấy khó hiểu và thắc mắc.

"Vô dụng? Ý ông là sao?"

"Cậu...Không biết gì sao?"

Tsukishima cứng đờ, đại não vẫn chưa kịp xử lí thông tin mà ông lão vừa nói khi nảy. Rốt cuộc là về chuyện gì cơ chứ!

Tâm trí có chút vội vã muốn biết chuyện gì đã diễn ra, và cậu càng hy vọng hơn chuyện ấy không phải là điềm gở có liên quan đến người mà anh thương.

Hai tay cấu chặt vào nhau, móng tay bấu chặt vào da thịt, nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài đều đặn, mọi thứ diễn ra thật rườm rà và chậm rãi như cái cách anh buông bỏ mọi khuất mắt mỗi khi bản thân cảm thấy phiền muộn.

Tsukishima lúc bấy giờ chờ đợi câu trả lời từ người đứng đối diện. Ông ta chần chừ một lát nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật.

"Tadashi, thằng bé hôm qua gặp tai nạn, nghe bảo là mất trên đường đi đến bệnh viện rồi."

.....

1 giây

30 giây

1 phút

Cả một thời gian dài trôi qua, Tsukishima như bất động, cả cơ thể như đang rơi xuống vực thẩm sâu, vô lối thoát. Đồng tử co giãn đến mức giới hạn. Đôi tai cậu vừa tiếp nhận một thứ thông tin vô cùng khủng khiếp, cú sốc bất ngờ ập đến tạo cảm giác suy sụp đè nặng lên cả cơ thể.

Cả hình bóng to lớn đổ rạp xuống nền đất khô cằn. Tiếng nấc nghẹn, cảm giác đau nhói quằn quại ở nơi tim. Nước mắt tuông trào rơi vãi khắp nền đất giá lạnh. Buồng phổi như bị bóp chặt bởi thứ gì đó khiến việc hô hấp vô cùng khó khăn, cổ họng khô hốc đi kèm với vài tiếng nấc khan.

Cuối mặt dưới nền đất lạnh lẽo, cậu...khóc lớn. Sự mất mát này quá đột ngột, anh chưa từng để bản thân suy nghĩ đến nó.

Chết tiệt...Nó...Đau quá...Trái tim đập mạnh như muốn nổ tung.

Ông lão nhìn cảnh tượng đầy thương xót, tự mình không kiềm được mà rơi nước mắt.

Ông bước đến bên cạnh Tsukishima, dịu dàng vút ve tấm lưng gầy rồi an ủi:

"Tadashi là một cậu bé tốt, chắc chắn thằng bé sẽ ở thiên đàng và luôn dõi theo cháu. Vì thế, cả cháu, cả chúng ta hãy cùng cố gắng sống một cuộc sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, sống cho cả Tadashi nữa. "

....

__________________________

Hạnh phúc sao? Từ bao giờ cái cụm từ ấy lại trở nên xa xỉ với tôi như thế? Cuộc đời của tôi làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc nếu thiếu đi hình bóng của cậu.

----------------------------
Sau gần 2 tuần mần mò ý tưởng kèm một chút sự lười biếng thì phần hai đã được xuất bản rồi đây. Nghe bảo mấy cô thích ngược Tsukki lắm nên toii xin phép được chiều mấy cô trong cái chương này. Chiều một chương thôi nhe...😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro