第1章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. tháng 10/1960 [Hiện tại]

Năm 1960, khu phố Ginza, Tokyo.

Cơn mưa thật nặng hạt, rơi thẳng xuống dữ dội như những dòng suối trên thác nước. Trong cơn mưa xối xả như vậy lại có một người nằm bất động trên nóc của một tòa nhà cao tầng.

Gã mặc kệ những hạt mưa to dội vào người, mặc dù có chiếc ô trong suốt được đặt ngay bên cạnh nhưng gã lại không hề sử dụng nó.

Hương vị của viên kẹo cao su nhai trong miệng dần mất đi, và dường như chiếc kim giờ của đồng hồ gắn bên trên toà tháp đối diện đang trôi nhanh hơn với dự định.

Gã dần dần mất kiên nhẫn, mặc dù có thói quen được hình thành qua nhiều năm rèn luyện, gã chỉ có thể nằm im không làm được gì cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng khi sắp hết sự kiên nhẫn, bóng dáng của một người nào đó xuất hiện trong căn phòng khách sạn phía đối diện.

Cơn mưa ngày càng lúc càng trở nên nặng hạt. Mặc dù gã đã đeo chiếc kính bảo hộ để tránh mưa rơi vào mắt, tầm nhìn vẫn có thể nhìn rõ nhưng không tránh khỏi chiếc kính bị mờ do cơn mưa.

Gã ngừng nhai viên keo cao su nhàm chán trong miệng, đẩy viên kẹo về bên một phía miệng. Chờ đợi hình bóng của người đàn ông vào đúng vị trí tâm...

Dứt khoát bóp cò hai lần, viên đạn dược bắn ra từ nòng giảm thanh từ súng, bay xuyên qua từng lớp màn mưa. Tiếng viên đạn lẫn đường bay của nó ngay lập tức bị che đi bởi tiếng mưa nặng hạt của mùa thu năm 1960.

Một phát bắn chết chí mạng, phát bắn thứ hai chỉ chắc chắn rằng gã đàn ông kia đã chết. Những người làm công việc này luôn muốn công việc được hoàn thành một cách kĩ lưỡng, cũng là chừa đường lui cho chính bản thân nếu bị phát hiện. Xét cho cùng, trong công việc này không có chuyện đôi bên có thể sống sót, chỉ có một trong hai phải chết.

Hai phát súng được bắn ở ngay tâm, nhưng do cơn mưa quá mạng khiến cho Tsukishima Kei phải mất thêm vài giây hơn bình thường để xác nhận từ xa.

Gã nhanh chóng đứng dậy, giấu đi khẩu súng bắn tỉa dưới đường ống nước trên sân thượng, nhặt lên chiếc ô trong suốt bị bỏ rơi trên mặt đất rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Gã xắn ống quần vào trong đôi bốt quân đội, duỗi thẳng chân để co giãn rồi bước xuống tầng.

Cởi chiếc áo khoác chống thấm nước trên người ra, ném thẳng chiếc áo vào thùng rác bên cạnh. Nước mưa từ chiếc áo chầm chậm chảy xuống sàn.

Gã chậm rãi đi ra khỏi cửa thoát hiểm của tòa nhà, mở chiếc ô trong suốt ra rồi hòa vào dòng người như thể chỉ là một người qua đường bình thường. Gã nhìn lên phía căn phòng của người đàn ông đã chết, máu bắn tung toé dính vào ô cửa sổ.

Hôm nay gã làm hơi ẩu rồi, có lẽ là do gã đã mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi lâu hơn dự kiến của gã tầm hai tiếng, hoặc có thể hôm nay trời mưa quá to và điều đó khiến tâm trạng gã khó chịu, hoặc chỉ là do gã đã già...

Chỉ là Tsukishima Kei không muốn thừa nhận rằng năm nay gã đã ba mươi lăm tuổi rồi. Kể từ khi gã nghỉ hưu trong quân đội vào năm ngoái, gã bị bắt buộc phải làm công việc bẩn thỉu này.

Dù công việc có nguy hiểm đến đâu vẫn có những thanh niên trẻ gia nhập hằng năm. Quả thực những thanh niên ấy rất trẻ, có lẽ cũng tầm tuổi khi gã gia nhập quân đội.

Ít nhất những đứa trẻ này rất giỏi, dù là ám sát hay thu nhập thông tin, những đứa trẻ đó vẫn tìm tòi tạo ra những phương án mới theo từng ngày, chỉ có gã là lỗi thời khi sử dụng những kế sách cũ.

Carck

Gã sực tỉnh khỏi những suy nghĩ đang phân tâm trong đầu gã khi trên đường ra khỏi vụ ám sát. Có vẻ như gã đã bị ai đó theo đuổi rồi.

Khi mà gã còn chưa đến được địa điểm rút lui thì đã có một kẻ lạ mặt phát hiện ra dấu vết của gã. Kẻ đó thậm chí không sợ giết nhầm người vô tội khi mà không nổi lời cảnh báo"dừng lại" hay "đứng im" mà bắn vào gã trước khi gã phát hiện ra.

Cái cảm giác được bắn viên đạn vào kẻ lạ nó khác với cảm giác bị bắn vào người. Tsukishima phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, ném chiếc ô vào tên khốn kia rồi chạy trốn vào một dãy thùng rác núp hẻm.

Gã đang cố gắng ngượng cầm máu vết thương, mặc dù viên đạn không bắn vô chỗ hiểm nhưng nó đau đớn đến mức gã khổng thể thở được. Gã có thể cảm nhận được máu từ vết thương chảy ra, máu chưa kịp dính vô tay thì đã bị nước mưa cuốn trôi đi.

Đêm mưa lớn này đang khiến gã chết đi.

Cạch cạch

Tiếng gót giày da chạm vào đất, hoà vào tiếng mưa tựa như thần chết đang đi đến và đòi lấy mạng gã.

Tiếng mưa lấn áp đi tiếng ồn của khu phố ngoài kia, Tsukishima cố gắng lắng nghe nhưng không thể nào nghe thấy được ngoài tiếng mưa rơi.

Gã chỉ có thể cố gắng nhìn xung quanh, có vô số những kẻ đem theo ô ngoài kia, tất cả đều rất tối.

Khẩu súng mà gã mang theo chỉ còn lại ba viên đạn, và hiển nhiên đám người kia có hơn ba người.

Điều đó cho thấy gã đang ở trong tình thế bất lợi, Tsukishima chỉ có thể đặt cược số phận vào chính mình. Gã biết đi thế nào gã cũng không thể sống sót vào đêm nay, không biết gã nên đứng dậy chiến đấu một trận sinh tử hay giơ tay đầu hàng thì sẽ thích hợp không nhỉ?

Không được đầu hàng

Gã nhất định phải sống, cho dù chỉ còn nửa cái mạng quèn gã vẫn phải sống. Nếu không quãng đời còn lại gã sẽ phá vỡ lời hứa mất.

Nhất định gã phải sống.

Đã có người từng nói với gã rằng sẽ chờ đợi gã ở Tokyo, gã đã chờ đợi được mười lăm năm. Gã có thể chờ đợi từ một chàng trai có khí chất phàm trần đến khi thành một ông chú trung niên, chỉ sợ rằng gã không thể đợi được người đó đến cuối cuộc đời.

Những bước chân đó vẫn đang đến gần. Cơn mưa khiến cho gã khổng thể nào mở mắt ra được, gác dùng ngón tay chạm vào sợi dây chuyền kim loại đang đeo trên cổ, lấy ra mặt dây chuyền đang treo trước ngực từ chiếc áo đã ướt đẫm.

Đó là một chai thủy tinh nhỏ dài bằng ngón tay, bên trong chai dường như toả sáng rực rỡ trong đêm.

Và ngay khi đó gã đã đưa ra quyết định, gã nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt, chai thủy tinh được nếm ra khỏi người gã, tia sáng trong chai phát sáng trong màn đêm, giống như một chiếc phi tiêu sáng chói.

Không biết là do gã may mắn ném chúng hay chỉ là do viên đạn đang bay tới người ta tự dưng bắn lệch đi. Tóm lại khi viên đạn dược bắn chính xác vô người gã, nó đã không trúng người gã mà đã bị cái chai thủy tinh ném lệch đi.

Những thứ trong chiếc chai thủy tinh bị bắn rơi ra, hòa vào trong cơn mưa, biến mất đi như tro bụi.

Tiếng "không" không thể nói thành lời bị nghẹn lại trong miệng gã. Gã đương nhiên biết thứ đó sẽ tan vào trong cơn mưa, tạo thành bùn rồi sẽ bị nước mưa cuốn trôi đi trong một đêm.

Thật đáng buồn hay, Tsukishima chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như lúc này. Hệ thống thoát nước của Tokyo rất phát triển và gã tự hỏi liệu nó có dẫn người đó trở lại Thái Bình Dương hay không.

Đó là tro cốt của người yêu gã, dù nó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những phần tro cốt còn lại đã theo nguyện vọng cuối cùng của đối phương, được rải xuống Thái Bình Dương. Gã giữ lại chiếc lọ nhỏ này làm kỉ vật cũng là do sự ích kỷ của gã.

Đến bây giờ gã cũng không thể xác nhận được rằng cái danh hiệu "người yêu" này có phù hợp với mối quan hệ của cả hai hay không. Dù sao việc này cũng phải có sự đồng ý của đối phương.

Dù gì cả hai cũng đã nắm tay, ôm, hay thậm chí hôn nhau nhưng cả hai lại không dám nói lời yêu trong thời bom đạn.

Gã không có thời gian để nói điều đó, và tất nhiên Yamaguchi Tadashi cũng không có thời gian để lắng nghe lời yêu của gã. Trong chớp mắt, những lời yêu đó chỉ trở thành sự độc tâm của gã với cái chai đựng tro cốt suốt mười lăm năm qua.

Những mảnh thủy tinh do viên đạn bắn trúng dính vô người gã, làm nên những vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra lập tức bị nước mưa cuốn đi. Biến thành dòng nước đỏ trong cơn mưa tầm tã.

Tòa nhà phía sau lưng vừa mới thi công xong, chưa kịp lắp đặt cột thu lôi thì đã bị một trận mưa lớn như vậy bất ngờ lại ập đến. Ngay khi Tsukishima chuẩn bị mạo hiểm mạng sống của mình, một tia sét xẹt qua, đánh vào tòa nhà phía sau gã và sà xuống theo đường ống kim loại.

Cuối cùng, tia sét đánh trúng vào người gã. Đầu óc của gã quay cuồng, hình ảnh những tòa nhà ở Ginza, Tokyo ở phía xa đang vặn vẹo đầy méo mó.

Gã cuối cùng cũng không chịu được, đôi mắt nhắm nghiền lại, tạm biệt cơn mưa tầm tã trước mặt.

Vào giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, gã đã xin lỗi người đang ở phương trời xa kia.

Xin lỗi, Yamaguchi, anh không thể đợi em được nữa rồi .

Nếu em vẫn còn đang đứng đợi thì hãy đợi anh thêm một lát nữa thôi, anh sẽ đến bên em.

02.09.2023
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro