第2章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Tháng 10/1944 [song song]

Khi gã mở mắt ra nhìn xung quanh, cơn mưa lớn vẫn còn chưa dứt.

Tsukishima bây giờ không còn nhận ra khung cảnh ngay trước mặt nữa, nơi gã đang ngồi là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Gã sẽ không để ý mấy cái tiểu tiết ấy đâu, có lẽ đây là nơi linh hồn sau khi chết được đưa trở về. Dù có cảm giác hơi khó chịu một chút do chưa quen được nơi này, dần dần mọi thứ sẽ ổn thôi, nơi nào cũng vậy.

Hầu hết những con người kia đều nghĩ rằng cái chết là một sự giải thoát. Gã cũng từng nghĩ như vậy, nhưng có vẻ như là việc chết không còn dễ dàng nữa rồi.

Ít nhất thì vết thương trên bụng gã vẫn còn đó, nhưng không còn chảy máu và các vết thương đã mưng mủ do dính mưa liên tục.

Gã nhìn xung quanh, màn đêm dần buông xuống và mặt trời gần ló dạng.

Vẫn còn nắm chặt khẩu súng trên tay, gã kiểm tra băng đạn thì vẫn còn ba viên đạn. Gã vẫn còn đang dựa vào bức tường sau khu đỗ rác, có vẻ như gã không được di chuyển đến nơi sạch sẽ tí nào.

Trời vẫn còn mưa rất to. Nó khiến tóc gã ướt đẫm, rũ xuống hết mặt gã khiến gã cảm thấy khó chịu.

Khi không để ý đến cuộc chiến sinh tử ngoài kia, gã mới nhận ra cơn mưa tầm tã này khó chịu đến nhường nào. Gã đưa tay tới bên cạnh để lấy chiếc ô trong suốt, nhưng nhận ra kế bên hoàn toàn trống không.

Không có một thứ gì cả

Bỗng có một người nào đó đang tiến về phía gã từ phía bên trái, và gã không thể nhận ra được người đó cho đến khi đập vào mắt gã là hình bóng chiếc ô .

Đó là một chiếc ô giấy lớn màu đỏ, hình như được vẽ hoa văn đầy hoa. Nó rất là đẹp nhưng đáng tiếc tầm nhìn gã bị mờ rồi.

Gã không thể nhìn rõ được người đó nên đã vô thức đưa tay điều chỉnh gọng kính trên sóng mũi, khi đầu ngón tay chạm vào thì lại không có gì.

Chiếc kính bảo hộ đã biến mất.

Có phải chiếc kính bị hỏng à? Hay đã bị làm vỡ rồi không?

Gã cố gắng mò mẫn dưới mặt đất nhưng không tìm thấy chiếc kính đang ở đâu cả, chỉ có nước mưa mà thôi. Chiếc kính đã không cánh mà biến mất đi.

Khi đó, một đôi guốc dừng lại trước tầm nhìn của gã, và gã có thể mơ hồ nghe thấy được âm thanh chuyển động của đối phương bằng tai phải.

Dù ở một khoản cách không quá xa nhưng gã chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Người đó trong có vẻ là một thanh thiếu niên, không phải dáng vẻ của một ông chú say rượu lang thang nào cả.

Một giọng nói trong trẻo vang lên hỏi anh.

"Anh gì ơi...anh ổn chứ?"

Tsukishima Kei cảm thấy choáng váng.

Gã có phải đang nhìn thấy ảo giác do việc mất quá nhiều máu, hay là do gió biển từ Thái Bình Dương thực sự vượt qua ranh giới thời gian và không gian, gợi lại lên tâm trí gã những kí ức vốn đã quên đi trong quá khứ trước khi gã sắp chết?

Giọng nói đó giống y hệt của Yamaguchi Tadashi, người mà gã không thể gặp trong suốt mười lăm năm qua.

Gã đã từng ước có thể nghe thêm được giọng nói này thêm một lần nữa. Giờ đây, đã lâu lắm rồi gã mới nghe lại giọng nói mà gã không thể nào quên được.

Thấy gã không có phản ứng gì hết, người thanh niên kia mạnh dạng tiến lên hỏi lại: "Nhìn anh bây giờ mất rất nhiều máu... thực sự anh không sao chứ?"

Chiếc ô màu đỏ tươi đang che trên đỉnh đầu của người thanh niên kia, không thực sự phù hợp với thời tiết u ám bây giờ, hình ảnh chiếc ô phản chiếu lại trên mặt đất chỉ khiến màu đỏ càng trông  giống máu thật hơn bao giờ hết.

Một màu sắc chỉ phù hợp trong mùa lễ hội, nó giống như màu của máu đang chảy ra khỏi người gã lại được những nghệ nhân làm thành sơn rồi vẽ lên chiếc ô. Thật mỉa mai làm sao.

Tsukishima ngước lên nhìn đối phương, sửng sốt không nói lên lời. Dáng vẻ mờ ảo của đối phương trông thật giống Yamaguchi làm sao.

Em đến đây để đón gã đi phải không em? Gã cứ nhìn như vậy cho đến khi gã có thể nhìn rõ được dáng người của em.

Em mang một đôi geta bằng gỗ ở chân, trên người mặc một bộ kimono có chút rộng nhưng vẫn được chải chuốt tỉ mỉ.

Gã nhất thời có suy nghĩ ngu ngốc rằng gã đã đi nhầm vào một trường quay phim nào đó. Rốt cuộc thì ở năm 1960, có rất ít người đi trên đường phố Tokyo mặc những bộ kimono trang trọng như vậy, chứ đừng nói đến việc cầm một chiếc ô giấy đầy phi lí như thế.

Gã nheo mắt để nhìn rõ mặt người đối diện, nhưng tay vẫn đang mò mẫn trên mặt đất.

"Cho hỏi cậu có nhìn thấy chiếc ô của tôi không?"

"Ô ư?" Đối phương hỏi gã. "Nó trông như thế nào vậy?"

"Làm bằng nhựa" Tsukishima trả lời "Và nó trong suốt."

"Một chiếc ô trong suốt ư? Tôi chưa từng thấy chiếc ô nào như vậy cả. Ở đây không có ai cầm chiếc ô như thế cả." Những lời nói của đối phương khiến gã chút bối rối về nhận thức thời gian trong giây lát. Nhưng những lời của đối phương trông có như là thật.

"Một chiếc ô trong suốt? Nếu như vậy tôi có thể ngẩng đầu lên là nhìn thấy được bầu trời. Tôi nghĩ nó sẽ rất là nổi tiếng hơn nhiều so với chiếc ô tôi đang cầm trên tay."

Trong tầm mắt mơ hồ, đối phương nhặt vạt áo kimono đặt vào giữa hai chân, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.

Ở khoản cách ngắn như vậy, gã mới có thể nhìn rõ được nét mặt của đối phương, ý thức của Tsukishima bắt đầu mơ hồ, gã buột miệng nói.

"Yamaguchi..."

Đối phương chỉ sửng sốt một lúc rồi hỏi lại gã: " Làm sao anh biết được tên của tôi? Tên của tôi là Yamaguchi Tadashi, còn anh thì sao?"

Tsukishima có cảm giác sét đánh ngang tai, gã liền xác nhận lại: "Tên cậu là gì...?"

Người thanh niên cong đôi mắt hình lưỡi liềm, nghiêm túc lặp lại. "Tên là Yamaguchi Tadashi."

Gã lập tức tỉnh lại, khuôn mặt của đối phương dần dần hiện rõ lên, từng chút một. Gã nhìn thấy rõ mái tóc màu xanh đậm, cọng tóc nhỏ trên đỉnh đầu bây phất phới của em. Đôi mắt trong suốt như hạt thủy tinh, nó làm cho em trong rất yên bình và thanh lịch.

Trên thế giới này thật sự có hai con người giống hệt nhau vậy sao?

Tên, ngoại hình và cả giọng nói đều giống y hệt.

Liệu đây là sự thật?

"Tên của anh là gì vậy?"

Gã chợt thoát khỏi suy nghĩ khi được gọi đến, gã liền vội vã trả lời "Tsukishima Kei."

Đối phương nghe thấy thế liền khen tên của gã thật hay.

Hòn đá trong lòng gã vốn đã rơi xuống giờ lại treo ngược lên, dường như đối phương không biết gã, thậm chí còn chưa từng nghe đến tên gã.

Người thanh niên kia nhìn rất giống nhưng không phải là em.

Làm sao người kia có thể là em được.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Gã hỏi, giọng run run nhẹ

"Bây giờ à?" Yamaguchi giơ cổ tay nhìn vào chiếc đồng hồ mới toanh. "Sắp đến giờ ăn tối rồi."

Dây da màu đen của đồng hồ rất giống phong cách quân đội đeo ở tiền tuyến, ngoại trừ quân đội ra thì người đeo đều là người giàu có hoặc quý tộc.

Nhưng không phải ở năm 1960.

Nói cách khác, chiếc đồng hồ này không còn được xuất hiện vào năm 1960.

"Ý của tôi là..." gã ngừng nói, rồi vẫn nói tiếp "Bây giờ là năm nào vậy?"

"À..." người thanh niên tính toán cẩn thận rồi nói "Bây giờ là năm Chiêu Hoà thứ 19."

Mặc dù ở năm 1960 vẫn được gọi là năm Chiêu Hoà, nhưng ở thời điểm đó có rất ít người tính năm hay cách này. Thay vì nhắc đến năm Chiêu Hoà thứ 35, họ nhất quyết vẫn gọi là năm 1960.

Năm Chiêu Hoà thứ 19. Gã đếm nhẩm với vẻ không thể tin được " 19..44?"

Yamaguchi gật đầu " Đúng vậy."

Không thể thế được, có chuyện gì đó kì lạ xảy ra.

Năm 1944 là năm thứ ba gã và Yamaguchi tham gia Mặt trận Thái Bình Dương. Sau chiến thắng Trân Châu Cảng đã mang đến cho người dân sự khích lệ không thể giải thích được. Đáp lại lời kêu gọi của Nhật hoàng, một lượng lớn các thanh niên đã được cử ra tiền tuyến, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên như gã và Yamaguchi.

Trong suốt ba năm qua. Cả hai đã đi khắp các hòn đảo ở Thái Bình Dương và nhìn thấy nhiều tàu chiến và đạn pháo hơn cả con người, nhưng cả hai người bọn họ chưa bao giờ trở về quê nhà một lần nào cả.

Cả gã và Yamaguchi đều sẽ không xuất hiện như thế này cả.

"Đây là đâu vậy?" Gã liền hỏi lại

"Đây là Yanaghanacho, Osaka."

Gã đã từng đến Osaka rất nhiều lần để thực hiện nhiệm vụ và phải mất sáu tiếng rưỡi đi tàu từ Tokyo.

Tuy nhiên, tàu Shinkansen đã được khởi công vào năm ngoái và người ta nói rằng chỉ chưa mất ba giờ để đến được đây.

Đó sẽ là câu chuyện sau này.

Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, việc gã và Yamaguchi gặp nhau ở năm 1944 là điều không thể xảy ra

Nói cách khác, bản thân gã và Yamaguchi mà gã từng biết sẽ không ở đây.

Đang suy nghĩ, gã vô thức đụng đến vết thương trên bụng, gián đoạn dòng suy nghĩ của gã. Gã che bụng lại, rít lên tiếng thật đau.

Quần áo của Tsukishima đã bám đầy bụi bẩn vào không có nơi nào sạch sẽ để chữa trị vết thương của gã

Yamaguchi liền nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ trên người mình, trên mặt có chút do dự "Đây là bộ quần áo mới cha tôi muốn tôi mặc trong bữa tối gia đình..."

"Không thể thế được, việc cứa người mới là quan trọng. Hơn nữa, trời còn đang mưa rất to, quần áo cũng sẽ bị bẩn thôi."

Em thô bạo rút con dao ngắn từ thắt lưng Tsukishima ra, lưỡi giao trắng sáng lập tức cắt xuyên qua viền kimono màu xanh nhạt, cắt ra một mảnh vải hoàn chỉnh. Mép vải còn nguyên vẹn, không hề thấy một dấu vết râu ria nào cả.

Một mảnh vải sạch được quấn quanh chỗ bị thương, khuôn mặt đã mất từ lâu hiện lên vẻ nghiêm túc. Tsukishima không để ý đến vết thương đang đau đớn kia, vô thức nói.

" Cậu gần 19 tuổi rồi đấy."

Yamaguchi Tadashi cẩn thận buộc mảnh vải thành một nút thắt đẹp mắt, rồi ngước đôi mắt đẹp nhìn anh: "Anh thật kỳ lạ đấy. Anh nói về những điều người khác chưa từng nghe đến, và dường như anh biết tất cả mọi thứ vậy."

Tsukishima im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn em.

"Còn anh thì sao? Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Tôi bằng tuổi 'em', Tsukishima đang định thốt lên, nhưng chợt nhận ra rằng câu nói thật ngu ngốc làm sao, tất nhiên ở nếu năm 1944 thì gã bằng tuổi em.

Dường như là một trò đùa ngớ ngẩn, đến bây giờ gã cảm thấy như vậy.

Gã nên khai báo tuổi thật của mình một cách trung thực.

Gã cẩn thận nhớ về ngày sinh nhật cô đơn vừa mới tổ chức, gã ngồi khoanh chân trước bánh kem dâu tây nhỏ bằng lòng bàn tay và ước điều gì đó vào chiếc lọ nhỏ trên ngực.

Gã không có thắp nến trên bánh kem, gã không muốn nhìn thấy thời gian đã trôi qua một cách nhanh chóng.

Gã vẫn đang già đi nhưng Yamaguchi vẫn luôn ở độ tuổi hai mươi ấy.

Nếu gã vẫn cứ tiếp tục sống như vậy, gã bây giờ trở thành chú của em mất.

Gã nhắm mắt lại, thầm ước trong lòng rồi lại hôn lên chai thủy tinh.

Lúc này đây gã mới rũ mắt xuống, nhìn vào mảnh vải màu xanh nhạt nói: "35"

"Nhìn anh chẳng lớn hơn tôi mười sáu tuổi tí nào cả..." Yamaguchi dường như không quan tâm lắm đến điều này, thay vào đó em hỏi gã "Bây giờ anh có đói không?"

Vốn dĩ em muốn giúp gã đứng dậy với bộ dạng như thế này, nhưng khi em băng bó vết thương cho gã, em nhìn thấy rằng phần bụng dưới của gã nhìn như bị bỏ đói vậy.

"Tôi chỉ có những thứ này thôi."

Em nhét cán ô vào trong lòng bàn tay đang hé mở của Tsukishima, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc bánh được bọc trong giấy dầu, mở ra từng lớp và lấy lên một miếng wagashi bị vỡ một nửa.

Vì em hiện đang bận rộn với cả hai tay của mình nếu không với những suy đoán của gã trong lòng, có lẽ bây giờ em đang bối rối gãi tóc với nụ cười ngượng ngùng của mình.

"Thật xin lỗi." Em nói.

"Tôi vốn định đưa cái này cho bọn trẻ. Vì đồ ăn cứu trợ mà bọn trẻ nhận được hàng ngày không thể lấp đầy cái bụng của chúng, và bọn trẻ lại càng gầy đi..."

Có vẻ như Yamaguchi ở chiều không gian này vẫn là một quý tộc, ít nhất cuộc sống của em cũng không quá tệ trong cái thời kỳ mà nguồn lương thực hàng ngày bị hạn chế, thậm chí vài ngày chỉ có thể nhận được vài gram đường. Vậy mà em vẫn có thể ăn uống gần như xa xỉ như vậy

___

Gã coi đây là một chiều không gian khác, nếu không thì gã không biết giải thích thế nào những việc đang xảy ra trước mắt gã.

Trên mặt Yamaguchi bây giờ có vẻ xấu hổ, hai gò má ửng hồng chứng tỏ lời em nói là sự thật. Em cẩn thận đưa miếng bánh màu trắng sữa đến gần miệng Tsukishima.

"Tôi đã cẩn thận đưa những miếng bánh cho những người khác, đây là miếng cuối cùng. Vì nó rất ngon nên tôi lén giữ lại..."

"A miếng bánh nó bị gãy ấy, nên tôi chưa có cắn đâu." Em dường như thấy việc đưa miếng bánh một cách vội vàng là không được lịch sự lắm, nên vội vàng xin lỗi, tiến lại gần gã.

"Anh thử xem."

Nước mưa từ đỉnh đầu trút xuống chiếc ô giấy, dọc theo cách rãnh ô chảy xuống đất.

Tsukishima vốn đã ướt đẫm nước mưa, nên chiếc ô chỉ là một thứ không cần thiết.

Nhưng trái tim gã như sống lại, có thể vì chiếc ô giấy đang che đi người gã, có thể là do miếng wagashi ngọt ngào tràn ngập sữa. Hoặc có thể do khuôn mặt ở trước mặt gã, nhìn thấy lại sau một thời gian vắng bóng.

Gã đã từng thích bánh dâu đến dường nào nhưng gã lại quên mất, gã chỉ nói dối không đổi sắc mặt, ra lệnh: "Tôi không có thích đồ ngọt, cậu cứ ăn đi."

Một chiếc ô không đủ che đi toàn bộ cơ thể hai người đàn ông. Yamaguchi cố gắng nghiêng chiếc ô về phía gã, cơn mưa làm ướt đuôi tóc, tụ lại thành những giọt nước trượt xuống cổ áo...làm cho em cảm thấy rùng mình khó chịu.

Thấy vậy, em cảm thấy mình đã bất cẩn quá rồi, vội vàng nhét nữa miếng bánh wagashi vào miệng. Đang định đỡ Tsukishima đứng dậy thì cảm thấy góc áo bị túm lại, những ngón tay lạnh ngắt cầm lấy góc áo lau lên khoé miệng.

Em đứng im không phát ra tiếng động nào, đứng thẳng trước mặt gã và đưa tay ra. Chiếc áo kimono bị xé rách, hơi ướt vì mưa, dính vào trên người để lộ ra một phần bắp chân trắng nõn.

Tsukishima nhìn thấy nó và cảm thấy cơn mưa trước mặt giống như một dòng thác, đưa gã trở lại một năm 1944 khác, năm 1944 mà gã thực sự trải qua.

Gã cẩn thận đi chuyển chậm rãi , lén lút từ chỗ này qua chỗ khác, ôm Yamaguchi trên tay và dùng lưng che khuất tầm nhìn của những kẻ có động cơ không trong sạch.

Yamaguchi không bao giờ dám cởi quần trước khi đi ngủ, mặc dù lớp vải có cứng ngắc khiến cho làn da của em rất khó chịu.

Nhưng sự bảo vệ của gã, đôi chân của Yamaguchi cuối cùng cũng được giải phóng và em có thể ngủ ngon lành trên tấm chăn mềm kia. Khi đó chỉ là một đôi chân trắng nõn như vậy, sau khi em ngủ say, gã vô thức trêu chọc em.

Đó chỉ là một trong số ít khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống nơi tiền tuyến đầy khó khăn khiến gã nhớ lại nhưng không thể dừng lại được.

Gã lén hôn đôi môi Yamaguchi trên chiếc giường đầy người lính đang ngủ, và có những người lính đang giả vờ ngủ nhìn thấy gã.

Sau này, khi quân đội di chuyển khắp các hòn đảo khác nhau ở Thái Bình Dương, ngoài tiếng bom đạn, âm thanh duy nhất mà bọn họ nghe lại là mệnh lệnh của tướng quân, ngày này qua ngày khác.

Tất nhiên, đây là cuộc sống của người khác.

Gã có người yêu thì thầm vào ban đêm, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ gã, giống như những chiếc lông mềm mại, cào nát trái tim dễ bị tổn thương trong ngọn lửa chiến tranh.

Giữa tiếng súng đạn không có chỗ cho lời yêu, Tsukishima lúc đó nghĩ rằng, anh đang nợ Yamaguchi một lời thú nhận tình yêu. Và đợi đến ngày gã trở về Tokyo, khoảnh khắc gã đặt chân lên mảnh đất Yamato lần nữa, gã sẽ nói lời yêu với em.

Phải có núi Phú Sĩ, hoa anh đào, các vị thần và cổng torii để chứng kiến, thay vì chỉ có biển sâu vô tận và những hòn đảo sa mạc không người ở.

Tim gã chợt đập một nhịp, tiếng mưa rơi trên đầu ô cũng ngừng lại, gã được nhấc lên khỏi mặt đất đầy mưa: “Tôi đưa anh về nhà chữa trị.”

24.09.2023
Mr. Black Crow

P/s: mong mọi người tích cực bình luận vì mình thích đọc bình luận của mọi người lắm luôn á, nó xàm xí tui cũng thấy vui lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro