第4章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Tháng 11/ 1944 [Song song ]

Tsukishima không có cách nào tìm được đường quay trở lại năm 1960, nó mờ mịt tăm tối như cái cách gã đến được nơi này.

Gã chỉ có thể sống trong sự bàng hoàng khi làm khách của gia đình Yamaguchi.

Yamaguchi đã tìm thấy một chiếc kính phù hợp với đôi mắt của gã vào ngày thứ hai sau khi gã đến được đây. Chúng được viền bằng dây vàng như kiểu rửa sạch mọi vết máu đã vấy bẩn trên người gã.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã đã hiểu được rằng những nơi được cho là nơi ở của quý tộc vào những năm này là một nơi xa hoa, lộng lẫy. Gã không không có nói xạo khi cho rằng dinh thự của gia đình Yamaguchi có thể to bằng một ngôi đền nổi tiếng vào những năm 1960.

Yamaguchi đã không đến buổi ăn cơm gặp mặt gia đình và điều này chính là sự sỉ nhục của ông Yamaguchi trước mặt gia tộc Fujikawa, điều này đã khiến em bị phạt giam trong ba ngày.

Nhưng suy cho cùng, đây chính là một hợp đồng hôn nhân được Nhật hoàng sủng ái ban tặng vì ông quan tâm đến gia tộc Yamaguchi và Fujikawa. Và hành vi hỗn xược của Yamaguchi chẳng khác gì vết kiến cắn, hợp đồng hôn nhân vẫn ở đó, em không thể làm gì được dù có phản kháng đến đâu.

Những ngày sau đó, em không còn mặc bộ kimono vào ngày cả hai gặp nhau mà chỉ mặc những bộ quần áo thường ngày, khi là chiếc áo sơ mi lụa mềm, khi thì là bộ vest lịch sự.

Đó là một Yamaguchi hoàn toàn khác, Tsukishima chưa bao giờ nhìn thấy em như thế này nên gã không khỏi sửng sốt.

Cách nơi này khoảng hai dãy nhà là nơi gia tộc Yamaguchi họp mặt gia đình, Yamaguchi sẽ cách ba ngày một lần sẽ đến nơi đó, và trước ngày họp tầm một ngày em sẽ được người hầu mặc lên người bộ kimono lộng lẫy.

Và cứ mỗi lần em từ nơi đó trở về, sắc mặt em càng thêm nặng nề.

Tsukishima tuy chỉ là người lạ trong dinh thự này nhưng gã lại là người duy nhất mà Yamaguchi có thể tâm sự.,

Vị khách của gia đình Yamaguchi được bố trí cho ở một phòng riêng dành cho khách, kế bên biệt phủ Yamaguchi. Vào ban đêm, khi cả hai con người này không thể ngủ được, cả hai sẽ mời cho nhau những buổi trò chuyện ban đêm.

Gã cùng Yamaguchi ngồi cạnh nhau ở bật sàn nối giữa ngôi nhà và sân sau. Em sẽ ngồi bắt chéo chân và đung đưa nó.

Gã thì không ngồi kiểu đó, hai chân của gã sẽ đặt đứng yên khi ngồi xuống, thỉnh thoảng sẽ co chân lên trên bục gỗ.

Ở giữa sân có một cái cây, vì một gia đình quý tộc thường có sở thích trồng cây như những người nghệ nhân, nên họ thường trồng những cây hoa anh đào trong nhà.

Khi Tsukishima mới đến gia tộc Yamaguchi thì gã đã tùy tiện nghĩ như vậy. Cái cây lúc đó đã trụi hết lá, không còn gì trên cái cây nên gã nghĩ như vậy không gì là sai cảm

Lắng đến một thời gian sau đó, trời đã chuyển đến cuối thu. Vết thương của Tsukishima cũng dần lành lại, gã bắt đầu lẻn ra ngoài cũng với Yamaguchi và bí mật đem những món đồ cần thiết ở trong nhà kho cho những người cần chúng. Chẳng hạn như món bánh wagashi trước đây và một số loại vải có chống lại cái rét.

Vào một ngày bình thường khi trở lại sân sau, gã nhận thấy cái cây trước đây đã khoác lên mình màu áo mới.

Gã chưa bao giờ hỏi em đó là loại cây gì, nên gã hốt lên một câu hỏi ngu ngốc: "Không phải hoa anh đào nở ở cuối xuân sao? Sao bây giờ đã nở nụ hoa ra rồi?"

"Làm gì có chuyện hoa anh đào nở vào thời điểm này được chứ." Yamaguchi cười nhạo gã, "Đây là hoa trà, một nửa nở trắng như tuyết, nữa còn lại thì nở ra đỏ rực. Anh cứ đợi đi, chúng sẽ sớm nở thôi."

Em dùng hết tất cả những hiểu biết của mình về hệ thống từ ngữ mình dày công học được để miêu tả cảnh tượng về lúc hoa trà nở cho Tsukishima: "Một khi hoa nở, mặt trăng lúc đó sẽ rất sáng, một bên nữa đỏ được chiếu sáng rồi hòa vào màu trắng. Dần dần tạo nên một sự chuyển màu hồng rất đẹp."

Và những lời em nói trước đó chỉ là sự chuẩn bị cho lời nói tiếp theo:" Anh Tsukishima...sẽ đợi đến ngày hoa trà nở đúng không?"

Em sợ gã rời đi à?

Đúng là thằng nhóc mít ướt này.

Khi bí mật mô tả về Yamaguchi, gã sẽ thường sử dụng những từ ngữ như là "thằng nhóc mít ướt".

Đã lâu lắm rồi gã mới được nhìn thấy dáng vẻ thời thiếu niên của Yamaguchi, gã khó làm quen được điều đó. Thậm chí cái việc chấp nhận khoảng cách tuổi tác giữa hai người còn dễ dàng hơn điều này.

Gã buộc phải chấp nhận sự thật, năm 1944 của gã đã trôi qua rồi.

Tsukishima không biết liệu gã có thể còn quay lại được năm 1960 hay không, khi nào gã mới có thể quay lại, dù có quay về được liệu ở năm 1960 gã còn có được như vậy nữa không.

Gã không thể chịu được những thứ trước đôi mắt đáng lừa nên đã chọn nghe theo con tim, quyết định rằng ngay cả khi tìm được đường quay trở về trước khi hoa trà nở, gã vẫn sẽ đợi cùng em đi ngắm cảnh trước rồi mới rồi đi.

Gã ngẩng đầu lên và thấy ánh trăng đã sáng rực, yên tĩnh, thanh bình và tươi sáng.

Nhưng gã biết rằng mặt trăng trên bầu trời không hề yên bình như lúc này. Trăng trong mắt gã đẹp chỉ vì gã may mắn sống lại vào năm 1944.

Nhờ sự bảo trợ của Yamaguchi, bọn họ mới thoát khỏi hoàn cảnh nên trăng mới đặc biệt đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả trăng trên nóc tòa nhà Ginza vào năm 1960.

Vì vậy khi không có việc gì để làm, cả hai người sẽ cùng lặng lẽ chờ đợi những bông hoa trên cây nở, ngày này qua ngày khác.

Ánh trăng thanh khiết như có phép thuật lôi kéo lòng người lại, càng ngày càng gần, dần dần hai cơ thể càng áp sát lại. Cuối cùng cả hai tựa vào nhau, những ngón tay đan chặt vào nhau.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Yamaguchi Tadashi đã tổ chức sinh nhật tuổi mười chín của mình.

Sinh nhật lần thứ mười chín là sinh nhật cuối cùng mà người bạn nhỏ của gã tổ chức. Đó là một ngày sinh nhật nặng nề, hải quân Nhật Bản bị mất quyền kiểm soát vùng biển và toàn bộ quân đội bị mắc kẹt ở Vịnh Leyte.

Chiếc bánh kem lại là một hộp lon quân đội mà Tsukishima đã để dành suốt hai ngày mà không có ăn nóm còn những chiếc nến thổi lại là ánh trăng đang chiếu sáng từ trên bầu trời.

Gã không biết điều ước của Yamaguchi là gì, gã chỉ hi vọng rằng mình sẽ ở trong điều ước của em. Gã đã quyết tâm làm cho ngày sinh nhật của Tadashi không thể nào quên được ngay cả khi thế giới có biến mất.

5.11.2023
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro