第7章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cưỡng hiếp, máu me.

7. Tháng 3/ 1944 [Hiện Tại]

Năm 1942.

Sau chiến thắng lớn tại Trân Châu Cảng vào cuối năm trước, Thiên Hoàng tràn đầy tự tin ban hành lệnh nhập ngũ, yêu cầu mỗi gia đình phải có ít nhất một người đàn ông trong độ tuổi thích hợp ra trận.

Tsukishima bị phân vào đội tiền tuyến của Thủy quân lục chiến, nơi gã phải vác pháo, mang súng, gài mìn và nếu cần thiết, gã phải sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Đây là vị trí nguy hiểm nhất trong tất cả các đơn vị.

Yamaguchi quyết tâm sẽ cùng gã vào sinh ra tử.

Nhưng trước khi Yamaguchi kịp tình nguyện, Tsukishima đã giữ tay em lại, lập tức trình báo: Yamaguchi xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, tiền tuyến không phải nơi dành cho cậu ấy, điều đó thực sự là lãng phí tài năng.

Trong binh pháp, quan trọng nhất là phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người. Vị tướng chỉ huy bọn họ lúc ấy là người hiểu lý lẽ, bị thuyết phục chỉ sau vài câu nói. Yamaguchi nhờ vậy được chuyển sang đội quân y một cách suôn sẻ.

Trong cuộc chiến tranh hỗn loạn, chiến đội quân y trở thành nơi an toàn nhất.

Năm 1943.

Cuộc chiến dần trở nên căng thẳng, ưu thế của quân đội Nhật Bản tại tiền tuyến từng bước biến mất, khiến doanh trại quân y càng ngày bận rộn hơn. Lúc này, có rất nhiều tân binh mới được điều đến hỗ trợ.

Những người đó không phải là thường dân nhưng cũng không phải quý tộc danh giá gì cả.  Chỉ có chút tiếng nói nhưng vẫn không thể thoát khỏi lệnh gọi nhập ngũ, vì vậy đã tìm cách lẩn tránh điều đó bằng cách tham gia đội quân y, mong kiếm được vị trí nhàn hạ hơn trên chiến trường khốc liệt.

Những người đó chẳng có chút kỹ năng y tế nào, thậm chí còn không biết tiêm thuốc giảm đau.

Yamaguchi tính tình tốt bụng đến chỉ dạy nhưng lại bị giữ lấy cổ tay. Tay em bị kéo mạnh đặt lên cơ thể của đối phương, kẻ đó không chút khách sáo, gọi một cách mờ ám: “Yamaguchi à, nếu chỗ này của bệnh nhân khó chịu thì phải làm sao đây?”

Bọn họ là những kẻ tự phong là quý tộc, vô liêm sỉ vây quanh em. Từ nhỏ, Yamaguchi luôn được Tsukishima che chở, bảo vệ khỏi những kẻ bắt nạt, vì thế em không biết cách phản kháng, thậm chí chẳng biết nói những lời thô tục.

Sự từ chối lễ phép của em trở thành tín hiệu mời gọi trong mắt bọn chúng. Phẩm giá và giáo dưỡng của em bị xem là rác rưởi, bị ném xuống đất và giẫm đạp không thương tiếc.

Họ nói những lời tục tĩu, kéo tấm màn trong lều, đẩy Yamaguchi xuống chiếc giường trắng tinh, xé toạc chiếc áo blouse trắng, để lộ bộ quân phục chỉnh tề không một nếp nhăn bên trong.

Không ai trong đội Thủy quân lục chiến - nơi Tsukishima đang đóng quân không một ai không biết gã luôn bị đau dạ dày vào giờ nghỉ trưa. Mỗi khi mọi người đang ăn, gã lại đường đường chính chính đến trạm y tế.

Không phải để khám bệnh hay lấy thuốc, mà để gặp một người.

Vì vậy, vào buổi trưa, trạm y tế thường vắng vẻ, không ai quấy rầy nơi này. Dù doanh trại quân đội rất nghiêm ngặt về kỷ luật, nhưng những người chứng kiến sinh ly tử biệt thường sẵn sàng tác thành cho người khác.

Tuy nhiên, những tân binh mới đến không hiểu điều này.

Khi Tsukishima bước vào trạm y tế, gã ngay lập tức nhận ra điều bất thường.

Thông thường, Yamaguchi sẽ chờ sẵn ở đó, đợi gã mang theo phần ăn cho cả hai, rồi mỉm cười hỏi: “Kei! Hôm nay anh mang gì mà ngon đến vậy?”

Nhưng hôm nay lại yên lặng đến lạ thường. Trước bàn làm việc của Yamaguchi cũng không có bóng dáng ai.

Chỉ có một tấm màn xanh lam ở sâu nhất được kéo kín, với những bóng hình lay động bên trong. Gió từ bên ngoài thổi vào, khẽ nâng một góc màn, để lộ đôi chân đang giẫy giụa.

Một bàn tay đang nắm chặt bắp chân phủ trong đôi giày quân đội, bên tai Tsukishima vang lên tiếng cười khó chịu, cùng giọng nói quen thuộc đang cầu xin trong uất ức.

Làn gió tiếp theo thổi qua, để lộ ánh mắt của Yamaguchi nằm trên giường. Bốn mắt chạm nhau.

Đồ đạc trên tay Tsukishima rơi xuống đất, anh rút súng từ hông, gần như không chút do dự bắn bốn phát. Máu văng lên tấm màn, loang ra thành những bông hoa đỏ trên nền trắng.

Anh thu súng lại, đá văng những thi thể ngổn ngang, ngồi xuống chiếc giường đỏ thẫm. Bộ quân phục màu xanh lá của Yamaguchi bị xé toạc, hàng khuy vàng lủng lẳng trên cổ áo, gần như rơi xuống.

Tsukishima lần lượt cài lại từng chiếc khuy áo, ôm Yamaguchi vào lòng, khẽ vuốt tóc em.

Yamaguchi ngẩng đầu lên từ vòng tay gã, đôi mắt trong trẻo tràn đầy sự sợ hãi, chìm trong biển lệ. Giọng em run rẩy, nói với Tsukishima: “Kei, nếu không phải là anh, em thà chết đi còn hơn.”

Tsukishima lau nước mắt trên khoé mi em, khẽ in lên môi em một nụ hôn. Đủ nhẹ nhàng, cẩn trọng, như đang hôn lên một mảnh thủy tinh dễ vỡ.

Đó là nụ hôn đầu tiên giữa họ. Tsukishima giận dữ, Yamaguchi ấm ức, lưỡi họ chạm vào nhau, trong miệng chỉ còn vị máu người.

Nổ súng trong doanh trại và còn giết chết bốn người, lẽ ra Tsukishima phải bị xử phạt theo quân pháp.

Giữa đám đông, Yamaguchi đứng ra, khó khăn và tuyệt vọng nói: “Là bọn họ định cưỡng bức tôi.”

Vị chỉ huy ngạc nhiên: “Cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem nào.”

Trong quân đội, có quy tắc rằng cưỡng bức là tội nghiêm trọng hơn cả đánh nhau. Nó bị coi là nguyên nhân làm tan rã tinh thần quân đội.

Yamaguchi biết rằng lời nói của em chẳng khác nào tự bộc lộ sự yếu đuối. Bị tấn công dù thành hay không đều là điều khó nói ra với bất kỳ ai.

Đây là vết nhơ không thể xóa trên danh dự con người, việc công khai hay không chỉ làm gia tăng nỗi nhục nhã suốt đời.

Em nhắm mắt, phớt lờ ánh mắt ngăn cản của Tsukishima, cắn răng nói thêm một lần nữa: “Bọn họ định cưỡng bức tôi, chính Tsukishima đã ra tay cứu tôi.”

Lần này rõ ràng và dứt khoát hơn.

Vị chỉ huy nghiêm túc nói với Tsukishima: “Cậu vốn thông minh, lại có nhiều công lao, tướng quân muốn thăng chức cho cậu. Đừng làm gì nóng vội vào lúc này.”

Tsukishima đứng nghiêm, chào theo quân lễ, rồi nói từng chữ: “Báo cáo chỉ huy, tôi không hề nóng vội. Tôi chỉ đang làm điều đúng đắn nhất.”

Đêm đó, Tsukishima lần đầu tiên lén lút vào nơi ở của Yamaguchi. Trong căn lều chung, tất cả nhân viên hậu cần chen chúc trong một không gian chật hẹp, Yamaguchi ôm lấy thân mình, co ro trong góc tối nhất.

Tsukishima vòng tay ôm lấy eo Yamaguchi từ phía sau và trong lúc em giãy giụa, gã khẽ thì thầm: “Là anh đây Tadashi. Là anh đây.”

Yamaguchi co mình trong vòng tay gã, khóc không thành tiếng.

Giữa cơn bão đạn khắp trời, đó là khoảnh khắc đẹp nhất giữa hai người.

Sau đó, có thêm vài tân binh đến trạm y tế nhưng không bao giờ xảy ra chuyện như trước kia. Dù vậy, Yamaguchi vẫn ngủ một mình trong góc, mỗi ngày đều mặc nguyên quần áo khi đi ngủ, thậm chí không dám cởi áo khoác.

Vì thế, mỗi đêm đều có một bóng người lén lút đến. Đến khi lính tuần tra đổi ca, gã sẽ rời đi lúc mặt trời mọc, ngày nào cũng vậy, chỉ để đổi lấy cho Yamaguchi một giấc ngủ an lành.

Cuộc không kích diễn ra vào năm 1944, trong một đêm như thế.

Quân đội Mỹ được trang bị hệ thống bay đêm mới nhất, khiến cho bọn chúng không để lại dấu vết nào trên các hòn đảo trong phạm vi chiến đấu. Chúng đã bay một quãng đường dài và bất ngờ ném vài quả đạn pháo xuống doanh trại của Tsukishima và Yamaguchi.

Cuộc tấn công này diễn ra âm thầm, không ai có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Quả pháo đầu tiên rơi ngay cạnh doanh trại hậu cần và khi nó nổ, ngọn lửa bùng lên sáng rực trời. Những binh lính ngủ ở phía gần nhất bị ngọn lửa cuốn lấy và chưa đầy một phút, họ đã chết cháy.

Tsukishima lập tức tỉnh dậy, kéo Yamaguchi đang ngủ say chạy ra ngoài.

Tốc độ của hai người không thể nhanh bằng những quả đạn pháo đang lao xuống. Tsukishima vừa chạy vừa ngước lên nhìn, thấy quả đạn lớn ẩn hiện trong màn đêm đen tối, đang lao thẳng về phía cả hai.

Chỉ trong tích tắc, nó sẽ rơi xuống.

Không kịp phản ứng, hành động cuối cùng của Tsukishima là che tai Yamaguchi lại, dùng cơ thể gã che chắn cho em.

Vụ nổ xảy ra cách họ chưa đầy vài chục mét về phía bên trái. Sức nóng của vụ nổ làm cháy xém quần áo trên người Tsukishima và tai trái gã vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, gã mất đi ý thức, khi mọi cảm giác và cơn đau như bị xé toạc ra khỏi cơ thể.

Khi tỉnh dậy, Yamaguchi vẫn an toàn đứng trước mặt gã. Tsukishima thở phào nhẹ nhõm, rồi nhận ra mỗi lần thở hay cử động đều đau đớn vô cùng. Hỏi ra mới biết rằng hơn nửa cơ thể của gã đã bị bỏng.

Gã cười, an ủi Yamaguchi: "Không sao, không đau đâu."

Yamaguchi áp sát tai trái của gã, liên tục nói điều gì đó, nhưng giọng nói nghe như từ xa vọng lại, mơ hồ không rõ. Tsukishima nhíu mày, khó khăn nhấc cánh tay lên, che tai phải lại để lắng nghe.

Đôi môi của Yamaguchi vẫn mấp máy, nhưng Tsukishima hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Yamaguchi, gã bình thản chấp nhận điều này, nhẹ nhàng kéo tay Yamaguchi, đưa em sang phía bên kia giường: “Tadashi, từ giờ em hãy nói ở bên phải của anh nhé. Tai trái của anh... không còn nghe được nữa rồi.”

07.09 2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro