b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING LOWERCASE AND MAYBE OOC!!!




2.

nói về tình yêu của kei và tadashi thì chắc chắn không thể thiếu bắt nạt, bóng chuyền và sự đồng chấp thuận của họ.

hai người bắt đầu gặp gỡ khi còn bé xíu, là kei đã đưa cậu ra khỏi cuộc sống có phần mơ hồ tệ bạc mà cậu bé tadashi tội nghiệp đã dần để mình dần chìm sâu vào nó. thực ra, nói kei là anh hùng, là thần, là một người cực kỳ linh thiêng mà tadashi rất ngưỡng mộ, là tất cả mọi thứ với tadashi thì cũng đúng. nhưng kei thì không cho mình là như thế. đồng ý là cu cậu kei này có phần 'hơi' vui vui khi được tadashi ngưỡng mộ, nhưng đúng ra thì vẫn là kei muốn cậu bé thấp hơn mình đến cả mấy cái đầu kia gọi mình là bạn và hai đứa sẽ chơi cùng nhau. nói trắng ra là cu cậu nhát cáy này thích cậu bé đầu xanh kia theo kiểu con nít.

dần dà lớn lên ở cạnh nhau, kei mất đi sự 'con nít' và bắt đầu trưởng thành. tadashi thì vẫn là cậu bé ngốc nghếch đáng yêu của ngày trước, vẫn luôn ngưỡng mộ và tò tò đi theo bóng lưng của người kia. cái tình yêu 'bọ xít' hồi nhỏ giờ được một kei lớn hơn nhào nặn và ủ trong một thời gian đủ dài để nó có thể phồng to lên hết cỡ. đến khi nó chạm vào 'vỏ bọc', kei đã khiến tadashi hoàn toàn không thể tách rời khỏi mình. sau khi giống một miếng bột đang được ủ, tình yêu của kei bắt đầu chuyển thành bóng bay đang được thổi to dần lên. nó sẽ càng lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn nữa, cho đến khi nó phát nổ. đấy là lúc 'cu cậu lớn' kei tỏ tình với người thương vào năm nhất karasuno.

"tôi thích cậu."

"cậu á? chờ chút đã cái gì vậy? từ từ. tớ không hiểu. cậu á? là cậu á hả? thích tớ? cậu thích tớ sao? cậu đang nói gì vậy???"

và kết quả lần đầu là khiến người thương hốt hoảng, sốc đến suýt khóc.

đã có lần đầu, kei đây ngán gì lần hai. mà nói thế thôi, cu cậu kei này vẫn còn nhát gớm. lần đầu tiên tỏ tình, lại còn là tỏ tình trên đường về nhà, người thương lại còn là bạn từ rất lâu rồi, hơn nữa còn làm người thương sợ đến lắp ba lắp bắp, kei đố mà dám thử tiếp lần hai.

ấy nhưng mà, quả bóng bay kia vỡ, khí bên trong cũng chỉ là bay ra bầu trời, trong khi bầu trời lại cùng một loại với nó. đấy, kei nào có biết tình cảm của mình lớn đến thế đâu? thế nên mới là một cu cậu, vẫn còn bé lắm. nhưng mà kei cảm nhận được, không một chút thì là hai chút, rằng tình cảm của mình đang như mấy chiếc lá, nhất là những chiếc đang rơi xuống vì sang thu, cứ chỉ tiếp tục và tiếp tục, héo rồi thì sẽ mọc thêm, rồi lại càng nhiều và nhiều hơn. nó là vô tận. đây không còn là tình yêu trẻ con thông thường. à đấy, đã qua thu rồi, là mùa tốt nghiệp dành cho hai đứa nhóc vẫn còn chẳng hiểu gì về yêu đương này đây. thế là, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cu cậu kei này lại tỏ tình người thương vào đúng ngày tốt nghiệp, nói rõ ràng ra thì là tỏ tình yamaguchi tadashi ngay trên đường về nhà hôm tốt nghiệp karasuno của đám năm ba với phía trước là hai tên đơn bào đang cãi cọ ngày cuối.

"yamaguchi tadashi, tôi thích cậu."

"tớ cũng thích cậu lắm."

lần thứ hai, trước mặt shouyou, tobio, cùng với người qua đường và các em khóa dưới, kei nói mình thích cậu bé đầu xanh này và lần đầu tiên tadashi nói mình thích cu cậu nhát cáy kia. mà nói thực lòng, tobio và shouyou hoàn toàn không có chút bất ngờ. ừ thì thực ra cũng có bất ngờ đấy, nhưng chúng chỉ bất ngờ rằng tại sao hai người này lại bày tỏ khi đang đứng cạnh biết bao nhiêu người thôi. còn về lời tỏ tình, chúng đã biết giữa hai người không chỉ là bạn bè từ lâu rồi. ba năm trước, khi mà tobio và shouyou nhìn thấy kei đi cùng tadashi, chúng đã ngờ ngợ. rồi sau khi chung đội, chung niềm vui, chung đam mê, chung sở thích, chung niềm khát khao muốn chiến thắng, chung lòng tự hào kiêu hãnh của người nói "có thể làm được" không phải là nói suông, chúng không phải nhận ra hay biết được, chúng 'mặc định' hai người là đang ở bên nhau, có thế nào cũng không thể thay đổi chúng được.

đấy, thế là hai người yêu nhau. mọi người xung quanh hai người đều biết tadashi đang yêu đương với kei và họ, một cách vô cùng mãn nguyện và vui mừng, chúc phúc cho hai người. lúc đi họp câu lạc bộ cũ, các bậc đàn anh có chút bất ngờ.

"anh tưởng hai chú yêu nhau từ trước năm nhất? yêu trước năm nhất xong giờ tốt nghiệp nên công khai à?"

"anh cũng tưởng là vậy cơ."

"em cũng tưởng thế mà không phải đâu, họ yêu nhau từ hôm tốt nghiệp ấy. em với kageyama đứng ở trên còn phải ngoái đầu lại nhìn một lúc lâu mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đấy."

"nhắc mới nhớ, lúc đấy mặt cậu trông đến là hài."

"cậu cũng trông có khác cái gì đâu, bakayama."

"cái gì vậy chứ tên này?!"

đấy, nói chung là họ chỉ bất ngờ vì nghĩ hai người đã hẹn hò với nhau từ trước. tức là, trước đấy vốn hai người đã yêu đối phương đến mức có thể khiến người khác nhận thấy ngay lần đầu gặp mặt. một tsukishima kei hay thích trêu ngươi khiến nhiều người cay cú (nhiều nhất chắc hẳn là tobio và shouyou) nhưng vẫn rất ân cần quan tâm đến người khác luôn luôn đi với một yamaguchi tadashi hơi tự ti nhưng luôn cố gắng hết sức với những thứ mình yêu thích và luôn động viên người khác. hai người là một đôi rồi, là trời phán đấy.

nói đi nói lại, vẫn là chỉ muốn kể về cái tình yêu đẹp đẽ như tranh như mộng của hai đứa nhóc lần đầu biết đến ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro