c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING LOWERCASE AND OOC!!!

Cực kì OOC nên cân nhắc trước khi bắt đầu đọc!



3.

đám cưới của kei và tadashi giống một ngày nghỉ ngơi hơn là một lễ cưới. đám tobio và shouyou thì vẫn ồn ào như thường; đàn anh đàn chị như koushi, daichi hay kiyoko thì vẫn im lặng tận hưởng sự hạnh phúc lan tỏa từ nụ cười của những người khác, thỉnh thoảng lại nhắc nhở chúng để lễ cưới của hai nhân vật chính là tsukishima kei và yamaguchi tadashi (sắp tới là tsukishima tadashi) không bị tanh bành; cũng là đàn anh nhưng đám của ryunosuke và yuu thì cứ toa rập với đàn em, thỉnh thoảng bị kiyoko nhắc nhở thì ryunosuke sợ nổi hết cả da gà da vịt còn yuu thì đứng bên cạnh cười thầm; huấn luyện viên keishin thì xoa đầu cả hai người, liên tục bảo họ rất tuyệt vời; ittetsu-sensei và asahi đứng một góc cười trừ vì sợ đám người đang như trong 'thời kỳ nổi loạn' trước mắt. đám cưới của hai người còn mời thêm cả makoto, tetsuro và kenma (đáng lẽ ra kenma không tham gia nhưng bị tetsuro lôi đi nên không còn lựa chọn), koutarou và keiji và một vài người quen khác.

kei không muốn tổ chức một đám cưới thật lung linh vì biết tadashi sẽ rất mệt và tadashi cũng không muốn tổ chức một đám cưới thật nhiều người vì biết kei cũng không cần nhiều lời chúc phúc nếu chúng không xuất phát từ đáy lòng. thế nên họ chẳng phải bàn bạc gì cả, cứ thế mà đưa luôn ra quyết định. và quyết định giống hệt nhau ấy chứ.

trong lễ cưới xôn xao ầm ĩ của đôi trẻ, các bậc phụ huynh bên dưới khóc trong sự vui sướng, nhiều đến mức akiteru phải hết sức dỗ dành ngon ngọt để họ ngừng thút thít.

"ta không khóc vì buồn, ta là đang vui đấy chứ!"

"dạ cháu biết thưa bà. nhưng bà không nên khóc vào ngày vui thế này chứ."

"cái đấy thì ta biết, nhưng mà..."

bà nói được một tí thì ngừng và lại bắt đầu khóc, những người trung niên như bố mẹ hai trẻ cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. lễ cưới loạn nhất từng có.

trong buổi lễ mà hai người là nhân vật chính, kei và tadashi lại im lặng hơn tất cả. sau khi ồn ào náo nhiệt ở bàn của tobio, shouyou, yuu và ryunosuke, tadashi và kei lần lượt đi đến bàn của những bậc tiền bối, những người giúp đỡ mình.

"cảm ơn vì đã đến với chúng em."

"yo, anh đang thắc mắc chú dạo này im hơi bặt tiếng ra phết, ra là đi lấy chồng à?"

"chúc mừng hai đứa!!! anh chẳng hiểu gì lắm nhưng mà nhìn hai đứa vui như này thì là đúng rồi."

"anh không hiểu gì ạ, bokuto-san?"

"ý anh là, hai đứa nó lấy nhau ấy, đây là đám cưới mà đúng không? anh đã nghe rất nhiều lần rằng đám cưới rất trang trọng và không được phép quá ồn ào, nhưng sao đây giống một chuyến đi chơi quậy tung nóc nhà người khác vậy?"

"kenma, nói gì đi, đừng im lặng mãi như thế."

"chúc mừng."

"chúng em cảm ơn."

lời cầu hôn của kei cũng được phát lại trong lễ cưới làm chàng ta vừa vui vừa tức vừa ngại rối hết cả lên. dù rằng kei và tadashi chẳng biết được người nào đã ghi âm nó, nhưng họ cũng đoán được sơ sơ là đám của shouyou, vì tiếng cậu ta thì thầm cứ vang lên không ngừng.

"tôi... chúng ta... ừm... cậu..."

"cậu đang muốn nói gì vậy kei?"

"...không có gì." kei thở dài, tadashi chỉnh lại tư thế dựa lưng vào người của anh chàng đang lúng ta lúng túng kia.

im lặng.

"tadashi này."

"sao thế?"

"chỉ là, chúng ta ấy..."

"chúng ta làm sao á?"

"chúng ta... ừm... không... không có gì đâu."

lại im lặng.

"tadashi..."

"cậu có thể nói bất cứ thứ gì mà? sao lại cứ phải ấp úng như thế chứ?" tadashi cười.

"không có gì đâu."

vẫn tiếp tục im lặng.

"t..."

"tớ đây."

"t..."

"tớ cũng yêu cậu lắm."

"..." thế nào mà lại bị em yêu cướp mất câu tỏ tình.

"tadashi."

"tớ đây."

"tôi yêu cậu."

"tớ cũng thế. tớ cũng yêu kei lắm."

tadashi vẫn dựa đầu vào kei, hệt như một cặp tình nhân. anh chàng tóc vàng cứ ấp a ấp úng mãi chẳng nói được, lời ra đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong, tay chân luống cuống, định nói rồi lại không nói nữa, mở miệng ra rồi lại im lặng. chàng ta đâu biết được người thương của mình cũng trông ngóng không kém, chỉ sợ sẽ buột miệng nói trước.

nói ra câu tỏ tình.

còn kei là nói ra lời cầu hôn, là mở tiệc cưới, là hai đứa về chung một nhà mãi mãi từ nay về sau, là theo luật pháp thì hai người hoàn toàn là của nhau, là cả một đời người, là điểm cuối cho người quen, là điểm bắt đầu cho người thân.

"tadashi. đừng nói gì cả. chờ tôi nói hết đã."

"tadashi, tôi đã nói yêu cậu rất nhiều lần rồi, nhưng chưa có lời khẳng định mối quan hệ của chúng ta nhỉ?"

"vậy thì, tôi yêu cậu, chúng ta hẹn hò nhé?"

"à không. tôi yêu cậu, cho phép tôi cưới cậu nhé?"

tadashi vẫn im bặt, người run run như sắp khóc. từ hai gò má lấm tấm tàn nhang kéo dài đến tận vành tai một màu đỏ lựng. tadashi nào ngờ đây không chỉ là một câu tỏ tình thông thường. dù rằng, điều này cũng rất hợp lý ấy chứ, hai người sắp vượt mốc hai lăm tuổi rồi mà. tadashi không tin vào tai mình nên nghệt ra, không nói được gì, kei lại càng quá ngượng để mở lời thêm một lần nữa. nhưng rồi cũng vì không chịu được nên chàng ta chỉ đành cất sự ngại ngùng non nớt của đám trẻ mới tập yêu đi, tiếp tục nói.

"tadashi."

"tôi yêu cậu."

"liệu cậu có cho phép tôi cưới cậu không?"

"tadashi?"

"tớ xin phép được đồng ý," yamaguchi tadashi, sau này là tsukishima tadashi, gục đầu xuống đằng sau cánh tay che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình, nói nhỏ.

trong sự vui mừng khôn xiết và xấu hổ vô cùng, hai người tuyệt nhiên không biết rằng mình bị theo dõi từ một xó xỉnh nào đó trong buổi tối đẹp tựa như mộng này.

"này này nghe thấy gì không? hai đứa nó cưới nhau luôn đấy."

"nghe rồi nghe rồi."

"ghi được chưa?"

"không quay rõ được nhưng mà nishinoya-san đang ghi âm đấy."

"rõ không rõ không?"

"từ từ nói nhỏ thôi lộ bây giờ."

và có vẻ 'đám người theo dõi' này không biết tận hưởng vẻ đẹp đêm trăng hôm ấy.

nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tadashi và kei đang vô cùng vô cùng hạnh phúc ngồi ở kia.

cũng là hai người đang ngồi cạnh nhau ngay bây giờ, hai bàn tay nắm chặt và trong mắt chỉ có nhau khi bên dưới vẫn còn náo loạn và ầm ĩ. diện bộ vest trắng lần đầu tiên trong đời để đến lễ cưới nơi mình và người thương là nhân vật chính là một trải nghiệm khó tin, khó quên và khó tả. nếu có một từ có thể miêu tả cảm giác của hai người, chắc chắn là nó sẽ được in đậm ngay ở đây.

tiếc thay là không có.

vì sự hạnh phúc của hai người vĩnh viễn chẳng thể viết lên giấy. nó là sự gom góp cẩn thận và tỉ mỉ từng chi tiết, từng cái chạm tay, từng lần nổi cáu, từng ánh mắt chạm nhau, từng câu lỡ miệng, từng lời bày tỏ từ rất lâu về trước.

tsukishima kei lần này đã thật sự tin được rằng người thương của mình, yamaguchi tadashi, đã chính thức kết hôn, với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro