1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'frustrated'

bây giờ cũng đã gần đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi mà tsukishima kei đợi mãi chẳng thấy yamaguchi tadashi ở đâu. quái lạ, yamaguchi vừa mới nói tsukishima rằng cậu ấy chỉ đi một tí thôi rồi quay trở lại ngay mà giờ cũng đã hơn 10 phút, vẫn không thấy cậu quay lại chứ? tsukishima dường như dần mất đi sự kiên nhẫn, cậu tỏ tặc lưỡi để thể hiện sự bực bội ra mặt, nhăn nhó mà tự hỏi rằng yamaguchi mất tích luôn rồi à?

'chờ mãi chẳng thấy cậu ấy đâu, thôi mình đi trước không lại trễ giờ mất.' - tsukishima lắc đầu ngao ngán, xách cặp mình đến phòng câu lạc bộ trước vì cậu đã chán phải chờ đợi cậu bạn thân mình rồi. đi ngang qua cái cửa sổ ở hành lang, bỗng tsukishima thấy hình bóng yamaguchi đang đứng trò chuyện với một cô gái cùng lớp với họ.

'họ làm gì ở dưới đó đấy? cậu ta đang tỏ tình yamaguchi à?' - tsukishima tự hỏi.

nhưng khoan, sao lòng của tsukishima lại khó chịu thế chứ? yamaguchi nói chuyện cùng với bạn nữ cùng lớp là chuyện rất đỗi bình thường, cũng như cậu và yamaguchi thường hay nói chuyện với yachi và shimizu-senpai đấy thôi! cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình bị làm sao mà phải bận tâm với việc cậu trai mà mình thầm thương trộm nhớ giao tiếp với cô gái khác nhỉ?

trở về với thực tại, tsukishima chợt nhớ ra mình vẫn còn phải đến phòng câu lạc bộ nữa, vì đến muộn thôi sẽ bị daichi-san nhắc nhở mất! cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, sẵn gọi yamaguchi đi cùng luôn.

vừa kịp lúc tsukishima đến nơi thì cô gái ấy đã vẫy tay chào yamaguchi và đi mất. tsukishima cũng có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cô ấy cũng đã đi. yamaguchi quay ra sau và thấy tsukishima, cậu vui vẻ gọi:

- tsukki! mình đến câu lạc bộ thôi nào!

- yamaguchi thật là.. cậu đi tám chuyện bao lâu mà phải để tớ đợi cậu ở hành lang vậy hả? - tsukishima bĩu môi, lộ ra sự tức tối của mình.

- xin lỗi tsukki nhé.. chả là yoshioka có chút chuyện cần nói với tớ nên tớ phải nán lại một chút thôi, để cậu chờ lâu rồi. - yamaguchi gãi đầu cười trừ.

- thôi kệ, tớ cũng không để tâm lắm. giờ ta đi thôi kẻo daichi-san phê bình chúng ta đấy.

- ừm!

--

/ phòng tập /


tsukishima dường như không hề tập trung đến việc chắn bóng và đỡ bóng, cứ hụt quả này rồi quả khác từ hinata, asahi và tanaka. việc yamaguchi trò chuyện với cô bạn cùng lớp khi nãy cứ khiến cho cậu phân tâm, không thể nào chú tâm đến đường bóng đến tay mình. mọi người ở đội cũng lấy làm lạ khi thấy một tsukishima tinh tế như thế cũng có ngày lơ là như hiện tại.

- ê tsukishima, chuyện gì đã xảy ra khiến cho phong độ của cậu đi xuống như thế chứ! - hinata trưng vẻ mặt khó hiểu, nhặt quả bóng chuyền lên và gặng hỏi tsukishima.

- chậc. kệ tôi, cậu lắm chuyện thế? - tsukishima đáp lại với tông giọng vùng vằn. chưa bao giờ cậu hết nghĩ cậu trai quả quýt kia vẫn thật phiền phức!

- tôi chỉ hỏi thôi mà, cậu có cần phải gắt lên vậy không chứ!? - hinata cũng không chịu thua, cậu hét vào mặt tsukishima.

- giờ cậu có tin tôi ném quả bóng này vào mặt cậu không hả? ồn ào vừa phải thôi đấy!

- ngon thì làm cho tôi xem!

- á à, cậu thách thôi à? được thôi, thích thì chiều!

tsukishima định giơ tay phát quả bóng chuyền vào mặt hinata thì từ đâu ra sugawara đến ngăn cản hai tên ngốc ngừng việc cãi vã vô nghĩa ấy lại.

- hai đứa bây có thôi đi không? mất thời gian cả đội quá đấy! - sugawara nhăn nhó, hai tay thì đẩy tsukishima và hinata xa nhau ra.

- nhưng mà suga-san.. cậu ta đòi phát bóng vào mặt em.. - hinata bĩu môi, làm giọng điệu như đang làm nũng với đàn anh hơn mình hai tuổi.

- hinata, em không nên khiêu khích tsukishima như thế, cả hai đứa đều sai cả. giờ thì ngưng cãi vã và đấu tập tiếp được không hả? - anh nghiêm giọng nói với hinata.

- vâng ạ.. - cả tsukishima và hinata đều đồng thanh đáp lại sugawara.

//

tsukishima đã không còn bị xao nhãng như lúc nãy nữa, nhưng ngón tay của cậu bị thương mất do cú chặn bóng hoàn toàn của mình. vì lực bóng của asahi đập qua quá mạnh nên đã khiến cho ngón tay của cậu tóe máu.

- tsukki!!!!

yamaguchi hốt hoảng, đứng ở vị trí phía sau tsukishima chạy đến chỗ cậu và cầm tay cậu xem vết thương có sâu quá không.

- tsukki... tay cậu chảy máu rồi này!

- không sao đâu yamaguchi, chỉ tóe máu một tí thôi mà. - tsukishima vẫn bình thản cho dù máu từ tay cậu vẫn chảy.

- đồ ngốc này, tớ không lo sao được chứ? chờ một tí, tớ lấy đồ băng bó cho cậu nhé.

nói rồi, yamaguchi hớt hải chạy đi tìm dụng cụ y tế, để lại một tsukishima đang thơ thẩn nhìn cậu từ xa...

- à ừm.. tsukishima..

đằng sau tsukishima là một asahi đang lúng túng và lo lắng vì đã lỡ làm đàn em mình bị thương ở ngón tay.

- sao vậy ạ, azumane-san?

- à thì.. anh xin lỗi vì đã làm em bị thương ở tay nhé. em có sao không? máu chảy nhiều quá..

- không sao đâu ạ, cảm ơn azumane-san đã quan tâm em nhé. - tsukishima gật đầu nhẹ, vẫn thật bình thản cho dù tay cậu rất đau.

yamaguchi đã quay lại với bộ dạng hết sức vội vã. cậu tiến đến và cẩn thận băng bó vết thương cho tsukishima, cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức để khiến cho người kia không cảm thấy đau rát.

- aaa... lần sau cậu phải cẩn thận hơn nhé. để bị thương thế này mãi không tốt đâu, không chừng lại gãy xương ngón tay mất đó! - yamaguchi nhìn tsukishima với vẻ đầy lo âu, vừa trách móc cũng như vừa nhắc nhở cậu lần sau nên cẩn trọng hơn khi chắn bóng.

- à ừm.. cảm ơn cậu nhé. - tsukishima hơi bối rối, vành tai cậu đỏ lựng lên vì ngại.

a... không hiểu sao, cảm giác này của tsukishima lại vui sướng đến lạ. được yamaguchi chu đáo quan tâm, chăm sóc bản thân mình thế này khiến cho cậu cảm thấy có chút e thẹn, nhưng thực ra lại rất ấm lòng. dường như, mọi muộn phiền từ chiều của tsukishima cũng vơi đi, không còn vương vấn trong đầu chàng trai bốn mắt đang yêu nữa...

--
@aster.
09/11/20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro